Chương 22: Ích Kỷ

Trần An Kỳ cùng Phạm Anh Khoa đi lên phòng, không còn có cảm xúc gì nữa. Anh ngồi trên mép giường, hai tay vò đầu bứt tóc, không thể ngờ rằng Nguyễn Nhật Minh lại đến tận đây. Anh nghĩ có lẽ thằng nhóc ấy đã vượt quá giới hạn, nhưng lý do nào để Nhật Minh làm ra hành động quái đản này.

“Ổn không vậy?”

“Chắc là ổn…”

Phạm Anh Khoa kéo rèm, đẩy cửa kính ra ban công hút thuốc.

“Anh nghĩ vấn đề nghiêm trọng hơn rồi.”

Trần An Kỳ thở dài, anh nằm phịch xuống giường, chính anh cũng không ngờ có tình huống như thế này. Mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của An Kỳ, anh suy nghĩ có lẽ nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người để kết thúc vấn đề này.

Ngày hôm sau khi tiết học diễn ra, Nguyễn Nhật Minh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra và cố gắng tránh mặt Trần An Kỳ. Anh cũng không mấy quan tâm, chủ yếu muốn chấm dứt với cậu hoàn toàn. Bảo là nói chuyện nhưng anh gần như không đủ can đảm, hết tiết học anh ở dưới phòng chờ của giáo viên vì giờ đây đã hơi sợ chính văn phòng riêng của mình. Giáo án đóng lại cũng là lúc Nguyễn Nhật Minh bước vào, Trần An Kỳ có cảm giác không lành, sợ rằng cậu sẽ lại hành động không suy nghĩ, nhưng anh nghĩ rằng ở đây có camera nó sẽ không dám làm gì.

“Cậu đừng có làm bậy, chỗ này không phải văn phòng của tôi đâu.”

Trần An Kỳ cất sổ sách vào cặp.

“Vậy ở văn phòng thầy thì được à?”

Anh giật mình đỏ mặt quát.

“Đừng có vớ vẩn!”

Nguyễn Nhật Minh nghệt mặt ra, trên lưng cậu khoác cặp sách, đứng đó cứ như chờ thầy. Khi Trần An Kỳ xong việc, anh thắc mắc rằng có chuyện gì xảy ra với tên nhóc này, không lẽ một Nhật Minh kêu ngạo lại xuống nước xin lỗi anh. An Kỳ kắc đầu, có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ hoang đường.

“Sao còn đứng đây, đã quá trưa rồi.”

Thấy cậu học sinh không trả lời, anh không muốn nói nhiều liền bước qua, nhưng Nguyễn Nhật Minh ngay lập tức giữ lấy cổ tay thầy lại. An Kỳ giật ra ngay lập tức.

“Có chuyện gì?”

Nguyễn Nhật Minh không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cố ý lảng tránh.

“Thầy giận tôi vì chuyện hôm qua à?”

“Không, sao tôi phải giận cậu?”

Cậu gãi gãi đầu, Nhật Minh thừa biết đó là lời nói dối dở tệ. Trần An Kỳ cảm thấy cậu nhóc này có vẻ khó xử, tiếp lời.

“Nếu cậu muốn chuộc lỗi thì học hành nghiêm túc và đừng có làm mấy hành động ngốc nghếch đó nữa.”

Anh lướt qua cậu nhóc học sinh, muốn trở về nhà nhanh nhất có thể vì đang rất buồn ngủ. Vì chuyện của Nguyễn Nhật Minh mà cả đêm qua anh đã đắn đo suy nghĩ. Cậu học sinh vẫn đi theo thầy, nhưng quá ích kỷ để nói ra lời xin lỗi.

“Thầy đừng phiền muộn, tôi sẽ lấy thật nhiều điểm tốt của thầy. Vậy nên-”

Trần An Kỳ dừng lại, nhìn Nguyễn Nhật Minh.

“Cậu chẳng là gì khiến tôi phải phiền muộn cả, cứ bình thường như cậu của mọi ngày đi.”

Trên trường vắng tanh không một bóng người, anh mở cửa rồi khởi động xe đi về. Nguyễn Nhật Minh ngơ ngác, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật tệ, cậu thở dài chầm chậm đi về nhà.

Giữa trưa trời nắng gắt, thiếu niên bước đi trên lề đường trở về nhà. Từ sau hôm đó Nguyễn Nhật Minh thực sự không đυ.ng một ngón tay vào Trần An Kỳ, không phải là trở lại như trước kia. Chỉ trừ việc không tiếp xúc quá mức thầy trò mà vẫn tập trung vào chuyện học, cũng không ngủ trong giờ các môn khác.

“Em có dạy lớp 11A2 không?”

“Có chị, sao thế?”

Cũng từ sau hôm đó, Trần An Kỳ dành nhiều thời gian của mình ở phòng chờ hơn là văn phòng riêng.

“Lớp đó có một đứa giỏi lắm, giáo viên nào cũng muốn nó đi thi học sinh giỏi nhưng mà nó không chịu.”

Nghe đến đây thì An Kỳ biết ngay là nhắc đến Nhật Minh.

“Thằng nhóc suốt ngày ngủ trong giờ nhưng điểm vẫn cao đó hả?”

“Ừ, nhưng mà từ sau khi nghỉ Tết nó không vậy nữa rồi. Mà chị cũng mừng, giỏi thì giỏi thật nhưng làm vậy thì chả tôn trọng giáo viên gì cả.”

Anh bật cười, dừng gõ máy tính, nhìn ra cửa sổ, buổi chiều trời nắng nhẹ chiếu vào phòng, tán cây ở bên ngoài rung rinh theo gió, mái tóc của anh khẽ đưa.

“Thằng nhóc đó mà không có người quản sau này dễ sa đoạ lắm.”

Một lời cảnh tỉnh cho Nguyễn Nhật Minh. Suốt một tháng qua cậu sống vật vờ, suốt ngày ngơ ngác. Chỉ trừ lúc học tập trung cao độ thì làm việc gì cũng đờ đẫn. Thiếu niên nằm trên giường, mặt ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ bên ngoài.

Cậu không hiểu tại sao chỉ mới tiếp xúc với Trần An Kỳ hơn nửa năm, khi quay lại cuộc sống ban đầu lại có chút không quen. Đôi lúc gặp dạng bài khó không thể cầm máy gọi cho thầy, đành tự mày mò suốt cả giờ đồng hồ.

Nguyễn Nhật Minh tự thừa nhận bản thân làm việc gì cũng đột nhiên nhớ đến hình ảnh thầy, nhưng cậu chỉ cho rằng có lẽ đã quá thân thiết với người đàn ông đó.

“Mình phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này thôi.”

Thiếu niên không nhận ra rằng tâm trí mình đã nhớ như in hình bóng của Trần An Kỳ. Sợi dây giữa hai người lại thêm chắc hơn, nhưng nó vẫn có thể đứt bất cứ lúc nào.