"Haa..."
Tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng, Trần Triệu Yến vẻ mặt có chút ửng đỏ, nhưng anh lại đang nghĩ về những thứ khác. Dòng suy nghĩ cứ luôn quẩn quanh về Nguyễn Nhật Minh, một cậu nhóc có khuôn mặt điển trai như thế, mộ thân thể cao ráo và thông minh lanh lợi.
Trái lại với vẻ ngoài thì mặt tinh thần lại không ổn định, đối với những thanh thiếu niên ở độ tuổi đó thì Nguyễn Nhật Minh cũng trầm tính quá mức. Vô lễ với giáo viên, không tôn trọng người lớn. Triệu An Kỳ luôn nhìn vào nhiều khía cạnh của một con người, đằng sau tất cả những hành vi đó là gì? Cậu nhóc đó đang tìm kiếm thứ gì? Chỉ đơn giản là không làm phiền đến cậu ấy thôi ư?
"Á! Đau!"
"Tập trung nào. Xem ra em vẫn còn sức để nghĩ đến những thứ khác nhỉ?"
"Aa hức!"
Triệu An Kỳ ôm lấy cổ Phạm Anh Khoa. Phải rồi, dù Nguyễn Nhật Minh có vấn đề về tâm lý hay gì đó đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cậu. Giờ cậu chỉ biết rằng mình đang làʍ t̠ìиɦ với Phạm Anh Khoa mà thôi.
Bíng bong~
Tiếng chuông cửa vang lên, Triệu An Kỳ giật mình quay đầu nhìn ra cửa phòng. Phạm Anh Khoa áp tay lên mặt cậu quay lại.
"Ai thế nhỉ?"
"Kệ đi em, chắc lát nữa họ đi thôi."
"Sao họ bấm chuông cửa được ưʍ... Em nhớ là em khoá cổng rồi mà."
Anh Khoa cúi xuống hôn lên má Triệu An Kỳ, không hiểu tại sao hôm nay anh không muốn người bạn tình này rời khỏi mình.
"Hình như em chưa khoá cổng đâu."
Tiếng chuông vẫn vang lên, An Kỳ đẩy người đàn ông ra rồi bước xuống giường mặc quần áo. Anh không muốn để ai đó tiếp tục làm ồn.
"Đợi em xíu."
Anh đi xuống dưới nhà, cánh cửa mở ra, bên ngoài là Nguyễn Nhật Minh. Ngay khi vừa thấy An Kỳ cậu đã lao vào, chồm lên người thầy và đẩy anh ngã xuống sàn. Triệu An Kỳ cảm nhận được lưng mình như gãy làm đôi, nhăn nhó.
"Đau! Cậu làm cái gì vậy!?"
Nguyễn Nhật Minh đang ở trên người anh, nó như một con thú muốn cắn xé con mồi ngay lập tức. Cậu cúi xuống bắt đầu ngặm nhấm lấy cổ người đàn ông, Triệu An Kỳ dùng sức đẩy thiếu niên ra, nắm lấy tóc cậu giật ra sau.
"Làm cái gì thế hả!? Tránh ra mau!"
Nhật Minh bỏ ngoài tai lời nói, đôi bàn tay bắt đầu lần mò vào trong áo An Kỳ. Anh đẩy thiếu niên ra thật mạnh, vung tay tát vào má trái của nó.
Cơn đau làm Nguyễn Nhật Minh giật mình, nó vẫn ở trên người thầy, hai chân quỳ và giữa đó là Triệu An Kỳ đang muốn ngồi dậy. Nó cứ thế đứng đó, cả mặt tối sầm bất động.
"Đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa. Cậu là con người, dùng não để suy nghĩ đi!"
"Có chuyện gì thế?"
Phạm Anh Khoa nghe thấy tiếng động liền đi xuống, anh chỉ mặc bừa một cái quần, không kịp kéo khoá. Nguyễn Nhật Minh ngẩng đầu lên, Anh Khoa nhìn vào đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Anh bật công tắc điện, khuôn mặt của cậu học sinh cứ như một chú chó đang gầm gừ, muốn giữ chặt lấy món đồ của mình.
Triệu An Kỳ đẩy Nguyễn Nhật Minh xuống, anh đứng dậy và đứng lại gần Phạm Anh Khoa.
"Em là học sinh của An Kỳ đấy à?"
Nhật Minh không trả lời, nhìn người đàn ông cao hơn thầy một cái đầu. Cơ thể rắn chắc, làn da rám nắng, nâu nhạt khỏe mạnh. Có lẽ cậu không nhận thức được khuôn mặt của mình đang như thế nào.
"Anh nghe em ấy kể về em rồi, chuyện mà em đang làm với thầy giáo của mình ấy. Dừng lại nó đi, em là một học sinh xuất sắc của trường mà. Chắc em cũng nhận biết được hành vi của mình là đúng hay sai chứ."
Đáp lại Phạm Anh Khoa vẫn chỉ là sự im lặng, anh thở dài, có vẻ không có tác dụng. Như những gì Triệu An Kỳ nói, là một thằng bé cứng đầu, lỳ lợm, dị hợm. Anh vỗ vai người tình rồi đi lên trên tầng.
Triệu An Kỳ thấy Nguyễn Nhật Minh vẫn đứng đó, anh cũng không biết phải nói gì. Anh không thể ngờ rằng cậu lại đến tận đây, và anh đoán rằng có lẽ thiếu niên đã trông thấy anh cùng một người đàn ông ở bên ngoài. Và đây là cách nó phản ứng.
"Cậu về đi, như cậu thấy rồi đấy. Tôi và anh ấy làm gì thì chắc cậu cũng biết rồi."
Triệu An Kỳ không muốn nhiều lời với Nguyễn Nhật Minh, anh quay lưng đi lên phòng. Cậu thiếu niên cứ đứng đó, cuối cùng cậu không hiểu tại sao lại đi đến đây, và hành xử như thể đang ghen.
Chết tiệt.
Cậu cắn chặt răng, quay lưng trở về nhà. Đi bộ trên con phố, Nhật Minh tự tra hỏi chính mình. Trong một phút bốc đồng cậu đã không thể kiểm soát, đáng ra nếu cậu bình tĩnh lại thì nó chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua và nhanh chóng biến mất.
"Mình cứ như một thằng ngốc vậy."