Chương 2: Bắt Gặp

Nguyễn Nhật Minh nằm trên giường, đôi mắt hướng lên trần nhà, căn phòng nhỏ nhắn không có ánh sáng. Đôi mắt đen mờ đυ.c trống rỗng, vài giây sau liền cau mày, úp mặt vào gối.

______________________

Hơn hai tháng sau đó, Triệu An Kỳ hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên. Cậu đảm nhận việc dạy năm lớp, trong số đó có một học sinh làm cậu đau đầu.

"Nhật Minh! Gọi bạn đấy dậy đi."

Cậu thiếu niên ngồi gần cửa sổ đang gục xuống bàn ngủ, bạn học bên cạnh đánh thức liền khó chịu ra mặt.

"Em lên bảng giải bài này cho tôi."

Nhật Minh, người hướng nội nhất lớp, không bao giờ mở cửa miệng ra nói chuyện trước. Thành viên trong lớp đã sớm quen cảnh này, các giáo viên bộ môn khác cũng không nói gì về tình trạng của cậu ta.

Một học sinh đến lớp luôn ngồi một chỗ, vào tiết ngoại trừ ngủ ra thì đầu óc sẽ vất vưởng trên mây. Thế nhưng.

"Tôi không biết tại sao em không học hành nghiêm túc mà vẫn giải được..."

Triệu An Kỳ lẩm bẩm trong miệng, Nhật Minh là thông minh trời cho, cậu học một hiểu mười.

"Thầy ơi thầy cứ mặc kệ bạn ấy đi, miễn sao bạn ấy thi vẫn nằm trong top 5 của lớp là được rồi!"

Thầy giáo trẻ nhìn vào bài toán vừa giải, với một học sinh bình thường thì đây là bài khó, nếu không nghe giảng kĩ sẽ không hiểu. Nhưng cậu học sinh kia vừa học vừa chơi mà vẫn giải quyết một cách nhanh chóng.

"Thầy biết em giỏi, nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tập trung vào."

Chàng thiếu niên chẳng mấy quan tâm, đôi mắt đυ.c ngầu ấy nhìn dáng vẻ của Triệu An Kỳ một lượt rồi nhắm nghiền lại.

__________________

Vào một buổi tối chủ nhật, Triệu An Kỳ vừa cùng Phạm Anh Khoa đi ăn tối, trước khi bước lên xe trở về nhà cả hai đã trao nhau một nụ hôn.

Thật không ngờ, Nguyễn Nhật Minh vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra đã thấy cảnh tượng đó.

"Tên thầy giáo gay chết tiệt."

Cậu tiếp tục đi bộ về, nhưng bất chợt trong đầu loé lên một suy nghĩ.

Nhật Minh chưa từng có một mối tình nào, dù vẻ ngoài điển trai rất thu hút và học lực vô cùng tốt. Nhưng vì cậu vô cùng nhạt nhẽo và ít nói, vậy nên các cô gái nhanh chóng chán cậu, bạn bè hay nói cậu là "Nguyễn Nhật Minh chỉ có thể ngắm."

Vì chưa từng để ý ai, cho nên cậu thiếu niên không hề biết cảm giác yêu là gì.

Sống trong một căn nhà trọ trong khu tập thể, hàng ngày chỉ ra khỏi nhà khi đến trường, hiếm khi ra khỏi nhà. Thế nhưng hôm nay đến cửa hàng tiện hàng tiện lợi lại bắt gặp cảnh thầy giáo dạy toán hôn một người đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật.

Nguyễn Nhật Minh nhếch mép cười, trong đầu đã mường tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh.