"Tại anh đấy, biết người vừa gọi là ai không?"
Triệu An Kỳ nằm trên giường, mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh đang phả khói thuốc. Cuộc làʍ t̠ìиɦ vẫn diễn ra như bình thường sau khi Nguyễn Nhật Minh gọi đến.
"Chắc không phải bố mẹ đâu nhỉ?"
Cậu thở dài một hơi, Phạm Anh Khoa thì quả thực không chê vào đâu được. Từ nhan sắc đến cơ thể, luôn hiểu cậu, cả hai chưa từng có cuộc cãi vã hay hiểu lầm. Và hơn hết, anh chưa từng có tình cảm với An Kỳ dù chỉ một chút. Nhưng điều cậu không hài lòng là lâu lâu Anh khoa lại có những hành động ngoài sức tưởng tượng như vừa nãy.
"Thằng nhóc em kể với anh đấy."
Triệu An Kỳ mệt mỏi, cậu suy rằng có thể nó sẽ nổi giận và lại tiếp tục làm chuyện đó với cậu. Dù Nguyễn Nhật Minh đã đi quá xa rồi, nhưng An Kỳ thực sự mong rằng nó sẽ không tái phạm một lần nữa. Đó chỉ là một tia hy vọng mong manh dù anh biết chắc rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở đó.
"Thì sao? Như vậy thì nó sẽ biết rằng em không phải chỉ có một mình nó."
"Anh nghĩ nó sẽ quan tâm chuyện em có ai khác à? Nó đâu phải người yêu em."
Nguyễn Nhật Minh luôn là nỗi đau đầu của Triệu An Kỳ. Anh đã thử suy nghĩ sẽ chuyển trường nhưng vấn đề này khá khó khăn, hơn nữa anh vào dạy còn chưa được một năm học. Vấn đề lớn nhất bây giờ là văn phòng riêng của anh, anh chưa từng nghĩ chính nó sẽ đem lại sự phiền phức lớn cho mình.
"Chậc, anh đừng có hút thuốc nữa, cửa sổ đang đóng đó!"
Triệu An Kỳ quát, anh ghét thuốc lá, thứ mùi ấy làm anh khó thở vô cùng. Phạm Anh Khoa nhẹ nhàng gỡ cánh tay mà người tình đang gối, cắn đầu thuốc lá rồi mặc chiếc quần dài một cách xộc xệch, không cả kéo khoá.
Anh kéo rèm cửa sang hai bên, kéo tấm cửa kính và ngồi xuống bệ cửa. Ngoài trời đã tối dần, áng mây hồng chầm chậm di chuyển. Triệu An Kỳ nhặt quần áo dưới nền mặc lên người.
"Anh có muốn tới nhà em ăn tối không? Sau đó đi chơi và trở về nhà riêng ngủ."
Phạm Anh Khoa nhả khói, anh nhìn cơ thể trắng nõn kia. Trên gáy có dấu hôn của cuộc làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, cuộc điện thoại của nhóc học sinh làm anh có chút không vui nên đã có chút mạnh bạo với người tình.
"Bố mẹ em sẽ không nói gì à?"
Anh Khoa là trẻ mồ côi, được bố mẹ nuôi nhận nuôi năm mười tuổi. Khi học xong đại học và ra ngoài làm việc anh đã ra ở riêng, thường thì vào ngày lễ Tết anh vẫn về nhà bố mẹ nhưng chỉ khoảng một, hai ngày.
"Bố mẹ em không để ý chuyện riêng của em đâu mà."
Mặc đồ xong Triệu An Kỳ nhìn điện thoại một lúc, anh chợt nhớ ra tối nay nhà đón khách cơ quan của bố.
"Mà thôi, em đổi ý rồi. Tối nay nhà em có khách, với lại nghỉ Tết này thì biết đi đâu chơi ngoài việc tha nhau lên giường cơ chứ."
Phạm Anh Khoa bật cười, đôi khi anh cũng cảm thấy thiếu niên này có chút hài hước. Anh ra cửa tiễn Triệu An Kỳ rồi quay vào trong.
Ở một góc thành phố, Nguyễn Nhật Minh cùng đám bạn đang ngồi ăn và nói chuyện rôm rả. Nhưng đó chỉ là những người bạn, còn cậu nãy giờ chỉ biết im lặng.
Lớp của cậu đã rủ nhau tới nhà một người bạn để nấu ăn, ban đầu Nhật Minh đã từ chối vì không thích sự ồn ào, và cũng chẳng thân thiết với ai. Tuy nhiên mấy người bạn cùng lớp của cậu có vẻ nhiệt tình nên cậu quyết định đồng ý.
Vậy mà suốt bữa tiệc Nguyễn Nhật Minh không thể nhớ gì ngoài những tiếng thở dốc của Triệu An Kỳ cùng một người đàn ông xa lạ mà cậu không biết. L*иg ngực thiếu niên cứ liên tục thắt lại và cậu có một cảm giác khó chịu.
Tức giận, buồn bã, bực bội. Đó là những gì cậu nhóc mười bảy tuổi đang cảm nhận lúc này. Tiếng ồn xung quanh trở nên nhỏ dần và Nguyễn Nhật Minh cảm thấy như mình đang chìm vào trong bóng tối, mọi thứ tưởng chừng đã đóng băng lại.
Mình đang làm gì thế này?
Mình đang cảm thấy buồn bã vì thầy ngủ cùng người khác ngoài mình ư?
Mình đang như thế nào?
Mình và thầy là gì của nhau?
Mình đang...
Ghen ư?
"Nhật Minh!!?"
"Hả?"
Cậu giật mình, l*иg ngực như sắp nhảy ra ngoài. Trán cậu đổ mồ hôi hột, khuôn mặt của người bạn cùng lớp đang khó hiểu.
"Mày sao vậy? Mày cứ ngồi thẫn thờ từ nãy rồi đó, không ăn hả?"
"Ăn chứ. Tao ăn mà..."
Cậu gắp miếng chả viên vào miệng nhai, vị ngọt thanh, cái mềm của miếng chả tan trong khoang miệng cậu. Mọi thứ đối với Nguyễn Nhật Minh thật mơ hồ, cậu không biết mình là ai và cái cảm giác đó rốt cuộc tại sao lại xuất hiện.
Nhật Minh buông đũa đứng dậy, vài con mắt nhìn lên cậu.
"Tao về đây."
"Mày đi xe thằng Khanh mà, mày làm gì có xe?"
"Tao về bộ. Tao thấy hơi mệt."
Cậu cầm lấy áo khoác vắt trên chiếc ghế rồi bỏ về trước. Cậu đang hỗn độn và không có tâm trạng ăn uống. Ngoài trời có hơi lạnh, và lúc này mới chỉ có tám rưỡi tối. Nguyễn Nhật Minh đút hai tay vào trong túi áo, cậu kết nối chiếc tai nghe với điện thoại, vừa đi vừa nghe nhạc.
Có lẽ chỉ có nhạc mới giúp cậu cảm thấy ổn hơn, dù cho nó chẳng thể giải quyết chuyện gì. Dòng xe vẫn chạy ngoài đường, tiếng động cơ xe, tiếng còi và tiếng người nói chuyện đều không lọt vào tai cậu. Nguyễn Nhật Minh có cảm giác cứ như thể mình không thuộc về thế giới này, cậu muốn trốn chạy tất cả mọi thứ. Đến một nơi mà chỉ có một mình, một mình...
"Mình muốn ở một mình ư... Hay là với... thầy. Điên rồi..."