Tết là khoảng thời gian mà Triệu An Kỳ thích nhất trong năm, bầu không khí rộn ràng này làm anh phấn chấn hẳn. Những mâm cơm ngày tết được chuẩn bị đầy đủ, và họ hàng người thân sẽ đến thăm.
Thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, ngồi ở trong khuôn viên, cả nhà Triệu An Kỳ đang chờ đón màn pháo hoa. Khi những ánh sáng đầy màu sắc được bung nở trên bầu trời, cũng là lúc con người ta tươi cười nhất.
"Chúc mừng năm mới!"
Theo thói quen gia đình, các thành viên trong nhà anh sẽ lì xì cho nhau. Khi còn nhỏ An Kỳ và anh trai chưa làm được điều đó, nhưng khi bắt đầu tự chủ tài chính, hai người đã có thể trao những phong bao lì xì cho đấng sinh thành của mình.
"Hihi, chúc bố yêu luôn thành công trong công việc, có thêm nhiều sức khoẻ và mãi ở cạnh chúng con!"
Triệu An Kỳ đưa bố một bao lì xì màu đỏ, bố anh, một người đàn ông đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Hai đứa con trai đều được thừa hưởng những gì đẹp nhất, đôi mắt nâu cùng chiếc mũi cao.
"Chúc bố năm mới an khang thịnh vượng, ký được nhiều hợp đồng hơn và yêu thương chúng con nhiều hơn!"
Anh trai của An Kỳ là một người điềm tĩnh như bố, nhưng không vì thế mà anh không thể hiện tình cảm của mình.
"Chúc mẹ yêu mãi trẻ đẹp, dành được nhiều vai diễn hơn, và yêu ba bố con con nhiều hơn!"
An Kỳ tươi cười, ôm lấy người phụ nữ.
"Con không ôm bố hả!?"
Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, chỉ những giây phút này ai cũn sẽ hạnh phúc. Được nuôi dạy trong tình yêu của bố mẹ, những đứa con của họ dù có hai mươi năm tuổi hay ba mươi tuổi thì vẫn mãi là đứa trẻ trong vòng tay bố mẹ.
Nguyễn Nhật Minh đưa bà một chiếc lì xì, bao năm nay vẫn thế, dù chẳng kiếm được bao nhiêu và tiền của cậu đều là bà đưa, nhưng cậu vẫn muốn đưa cho bà.
"Con chúc bà năm mới có thêm nhiều sức khỏe, sống lâu với con!"
Cậu thiếu niên ôm chầm lấy bà, thứ duy nhất cậu mong là bà có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.
"Bà cũng chúc Nhật Minh học giỏi, mau lớn và thành đạt!"
Sau khi đón giao thừa, Nguyễn Nhật Minh trở về phòng. Không có cô dì chú bác, những ngày Tết chỉ có hàng xóm sang chơi, nhưng Nhật Minh không muốn ra đón tiếp ai.
Cậu miễn cưỡng ngồi đó nói chuyện với những người lớn, những cô bác ở cạnh nhà cậu. Thiếu niên chỉ muốn trốn trong phòng, cậu không muốn tiếp xúc với ai. Với Nhật Minh, Tết cũng như ngày thường, chỉ là được ăn nhiều món ngon hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn và lớn thêm một tuổi.
Vào ngày mồng một đầu năm, người người nhà đổ xô đi chùa, Triệu An Kỳ không ngoại lệ. Và có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, Nguyễn Nhật Minh đã lướt qua Triệu An Kỳ không biết bao nhiêu lần ở nơi này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra anh trong đám đông.
Cậu trông thấy anh mặc chiếc áo dài màu xanh đậm, nụ cười trên môi đó Nhật Minh chưa từng được nhìn thấy. Cậu bỗng chốc nhớ ra, suốt năm tháng qua, ở bên thầy giáo chỉ toàn thấy anh cau có mặt mày.
Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy. Nguyễn Nhật Minh chẳng có nơi nào để đi, suốt ba ngày tết cậu chỉ ở nhà, cùng lắm là cùng bà qua nhà hàng xóm chúc Tết.
Buổi chiều mồng ba Tết, mằm trên giường, cậu chợt nảy ý định tới nhà Triệu An Kỳ, cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó. Nghĩ là làm, cậu mua một giỏ hoa quả rồi đến nhà Triệu An Kỳ.
Nhưng ngày này thì làm gì có ai chạy grap, không một hãng xe công nghệ nào hoạt động. Nhật Minh đã mua quà rồi, thế nên cậu quyết định mượn chiếc xe điện của cậu em hàng xóm.
Đứng trước cổng nhà Triệu An Kỳ, Nhật Minh bấm chuông nhưng đợi mãi không thấy có câu trả lời. Cậu gọi điện thì không bắt máy.
"Haa... Máy em đổ chuông nãy giờ kìa..."
"Kệ đi anh. Ưʍ... giờ này thì có ai gọi cơ chứ..."
Triệu An Kỳ ôm lấy cổ Phạm Anh Khoa, anh không quan tâm tới người bên kia là ai. Bố mẹ thì sẽ không bao giờ làm phiền anh vào những ngày Tết.
"Em đúng là..."
"Ức... Chậm thôi anh... Á!"
Trong căn phòng chỉ toàn tiếng thở ngấp của hai người đàn ông, chuông điện thoại của Triệu An Kỳ vẫn vang, Nguyễn Nhật Minh vẫn đứng đợi ở đó. Sau nhiều lần gọi điện, cậu đã đoán rằng sẽ không thể thấy nụ cười của thầy nữa.
"Này! Khoan anh làm gì thế!?"
Phạm Anh Khoa cảm thấy thực sự phiền phức vì ai đó liên tục gọi đến, anh với lấy điện thoại của Triệu An Kỳ và bắt máy. Đôi mắt Nguyễn Nhật Minh sáng rực, trong thoáng chốc nụ cười của cậu đã hiện lên.
"Thầy! Tôi đến nhà thầy nè, thầy mau xuống-"
"Tôi không có nhà ư... Cậu về đi. Á này!! Haa ức...."
Chiếc điện thoại trên tay An Kỳ rơi xuống, Phạm Anh Khoa nhấn nút tắt đi và tiếp tục hành sự.
"Anh chơi xấu quá đó! Ưm!!"
Nguyễn Nhật Minh đứng chết lặng, cậu nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Triệu An Kỳ và âm thanh da thịt va chạm. Có một thứ cảm xúc gì đó làm cậu khó chịu, cậu không biết nó là gì. Chỉ đơn giản là Nguyễn Nhật Minh cảm thấy không muốn ai khác ngoài mình chạm vào thầy, tinh thần cậu rơi xuống đáy vực, quay xe và trở về nhà.