Chương 17: Gia Đình

Kỳ nghỉ Tết đã đến, Triệu An Kỳ dọn lại đồ đạc rồi trở về nhà. Căn nhà của anh lúc này chỉ là nhà riêng, mỗi khi có dịp lễ tết sẽ trở về với vòng tay bố mẹ.

Nhà của Triệu An Kỳ là căn nhà hai tầng với khuôn viên rộng, trong sân còn có khoảng trống để trồng rau cỏ, vài bụi hoa hồng.

"Mẹ!"

Người phụ nữ trung niên với chiếc áo len màu be ấm áp, mái tóc dài được uốn xoăn lơi. Dù đã ở tuổi năm mươi nhưng bà vô cùng trẻ trung, làn da vẫn trắng mịn và không có nếp nhăn.

"Về rồi hả con! Vào nhà mau lạnh!"

An Kỳ cùng mẹ vào trong nhà, bên trong phòng khách rộng rãi, bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Người giúp việc đã giúp cậu đem hành lý lên phòng, hai mẹ con ngồi xuống ghế tâm sự.

"Bố với anh đâu hả mẹ?"

"Vẫn ở công ty chứ sao nữa, làm gì đã được nghỉ đâu!"

Anh cười haha, bốc lấy vài viên kẹo ngọt trên đĩa.

"Hehe, nếu con mà học kinh tế thì chắc giờ vẫn phải ở công ty xử lý hết việc cuối năm mất!"

Người mẹ cốc vào đầu cậu con trai, đôi mắt đen nhánh của bà nhìn An Kỳ đầu âu yếm.

"Chỉ giỏi cãi lời bố mẹ!"

Triệu An Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có, bố anh là một doanh nhân thành đạt và là giám đốc của một công ty du lịch. An Kỳ còn có một người anh, anh cậu theo bố làm ở công ty gia đình và sẽ sớm kế nghiệp. Nhưng cậu thì lại có đam mê với ngành nhà giáo, sau khi cãi nhau với bố một trận thì cuối cùng cũng được học sư phạm.

Mẹ An Kỳ là diễn viên, chính vì vậy ở tuổi trung niên bà vẫn giữ được sự trẻ trung. Từ nhỏ anh đã được sống trong cuộc sống sung túc, đầy đủ, muốn gì có nấy. Bố mẹ đều yêu thương và chiều chuộng, cả nhà bốn người đều sống rất tình cảm.

Không khí Tết đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, bữa cơm tối đầy hơi ấm và tiếng cười.

"Anh cũng về rồi à?"

"Phải về chứ, em về rồi sao anh có thể tiếp tục ở nhà riêng được."

Người anh trai của An Kỳ gắp miếng thịt cho cậu, bố mẹ của cả hai sớm đã cho con tự lập, khi vừa mười tám tuổi đã cho dọn ra ngoài ở riêng.

Cả năm chỉ gặp vài lần, Tết là dịp sum họp vậy nên bốn người đã cười nói vui vẻ suốt bữa cơm.

Ở phía Nguyễn Nhật Minh, suốt những ngày nghỉ Tết cậu chỉ nằm ngủ và giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Trong căn nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu, thế nhưng không vì vậy mà thiếu đi sự ấm áp.

Căn nhà được dọn sạch sẽ, những ngày cuối năm bà cậu đã mua gà về và tự làm canh hầm. Đặt con gà lên trên bàn thờ, Nguyễn Nhật Minh thắp nén nhang, thay nước cho hai bình hoa cúc.

"Bố, mẹ. Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, bố mẹ phù hộ độ trì cho con và bà có một năm an nhiên, sung túc!"

Hai bà cháu cùng chắp tay cúi đầu, sau khi xong liền vào bếp ăn tối. Nguyễn Nhật Minh sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ không có công việc ổn định, là nhân viên xây dựng.

Trong một lần làm việc, cả hai đã gặp tai nạn ngã từ trên cao xuống khi dây bảo hộ bị đứt. Khi đó Nguyễn Nhật Minh bốn tuổi, chưa nhận thức được gì về điều này.

Mẹ cậu là trẻ mồ côi, bố cậu là con một. Từ hôm đó căn nhà bốn người chỉ còn hai người. Nhật Minh được bà nuôi lớn bằng những công việc làm lụng vất vả. Khi nhận thức được điều này, cậu bắt đầu chuyên tâm vào chuyện học hành và mong rằng sau này có thể cho bà cuộc sống sung túc.

Thiếu đi tình yêu thương của cả bố và mẹ, Nhật Minh không thể hòa hợp với các bạn đồng trang lứa. Khi còn nhỏ thường bị trêu là đứa mồ côi không cha không mẹ, từ đó bắt đầu ít nói và không tiếp xúc với mọi người. Tình thương của bà là thứ duy nhất cậu cảm nhận được, bà là gia đình duy nhất của cậu.

Hai con người với hai số phận khác nhau, một Triệu An Kỳ được sống trong ngôi nhà hạnh phúc, giàu sang. Một Nguyễn Nhật Minh phải sống trong căn nhà chật hẹp, bà là người thân duy nhất.

Một điều gì đó thôi thúc Nguyễn Nhật Minh rằng cậu phải bám chặt lấy Triệu An Kỳ, cho dù cậu biết hành động của mình là hoàn toàn sai trái. Nhưng cậu không muốn buông tay.

Một sợi dây nhỏ đã được hình thành với vài sợi tơ mỏng, có thể bị đứt bất cứ lúc nào.