Chương 15: Phần Thưởng

Phạm Anh Khoa đứng tựa lưng vào xe, hai tay tự ôm lấy cơ thể vì lạnh. Anh nhìn thấy bóng dáng của Triệu An Kỳ bước ra cổng, cậu mặc chiếc áo dạ dài qua đầu gối, cổ quàng chiếc khăn bông. Nét mặt cậu mệt mỏi, đôi mắt như dính chặt vào nhau.

"Nhìn em phờ phạc quá, mau vào xe đi lạnh quá!"

Anh mở cửa xe giúp An Kỳ rồi cũng nhanh chóng vào bên trong.

"Có chuyện gì thế, trời lạnh thế này vẫn ra khỏi giường giữa nửa đêm thì đúng là chỉ có mình em thôi đấy."

Cậu cười khúc khích, gặp Anh Khoa lúc này quả là quyết định đúng đắn. Anh vừa là bạn tình, vừa là bạn thân, là người tâm sự và giúp tinh thần cậu ổn định.

"Về nhà anh đi, em sẽ sắp xếp lại câu chuyện để kể cho anh."

"Em luôn biết cách làm người khác tò mò nhỉ!?"

Triệu An Kỳ nhìn anh rồi quay mặt về phía cửa sổ, ngoài đường không một bóng người, không một chiếc xe. Cậu cảm giác ngồi trong xe với cái buốt giá trong mùa đông có chút thích.

Chiếc xe dừng lại ở một góc trong hầm để xe, cả hai cùng nhau đi lên nhà của Phạm Anh Khoa. Nhà anh ở tầng 24, căn chung cư cách nhà cậu hai mươi phút đi xe.

...

"Uống đi này."

Anh Khoa đưa Triệu An Kỳ tách cà phê còn đang bốc hơi, cậu đón lấy, hơi nóng bao phủ lấy lòng bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Quen em đến giờ cũng ngót nghét 7 năm rồi, thế mà giờ anh mới thấy em đúng là kì quặc."

An Kỳ ngẩng đầu, lườm người đàn ông đang đứng. Cơn gió nhẹ thổi qua, cả hai co rùm người.

"Thôi mà, vào trong đi. Mai cả hai đứa ốm liệt giường bây giờ."

Triệu An Kỳ đang ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa sau lưng. Phạm Anh Khoa thở dài, ngồi xuống cùng đứa trẻ bướng bỉnh. An Kỳ nhìn lên bầu trời đầy sao, dù cho có lạnh đi chăng nữa nhưng cậu vẫn ngồi ngoài ban công.

"Nhớ thằng nhóc em kể với anh không. Tối qua nó làm thật rồi."

"Cái gì!!?"

Phạm Anh Khoa bất ngờ, quay sang nhìn chăm chăm vào cậu.

"Anh tin được không, cái đó của nó còn lớn hơn của em nữa."

Triệu An Kỳ gục đầu xuống đầu gối bất lực, Anh Khoa bịt miệng, hai vai run rẩy quay mặt đi. An Kỳ thấy vậy liền đánh thùm thụp vào người bên cạnh.

"Anh còn cười được nữa!!!"

"Khục khục... Anh xin lỗi..!"

"Haizzz... Nó thậm chí còn làm trong phòng ngủ của em nữa."

"Cái gì!? Anh quen em hai năm mới được làm trong phòng ngủ, thế mà thằng nhóc đó!!!"

"Trời ơi!!! Đây có phải là lúc để anh quan tâm mấy chuyện đó không!!!"

An Kỳ bực mình quát tháo, đúng là Phạm Anh Khoa có thể khiến tinh thần cậu ổn định, nhưng sự hài hước đó đôi khi làm cậu khó chịu.

"Anh xin lỗi. Nhưng mà em nên tống thằng nhóc đó vào viện tâm thần đi, ở cái độ tuổi đó mà nó có thể làm ra việc đó thì hết thuốc chữa rồi."

Cậu vò đầu bức tóc, không biết phải làm gì lúc này. Nó quá xấu hổ để nói với nhà trường hay phụ huynh của Nguyễn Nhật Minh. Một người đàn ông trưởng thành bị một đứa trẻ vị thành niên xâm hại.

"Có khi nào khi nói với bố mẹ của nó em còn bị kiện vì tội lạm dụng tìиɧ ɖu͙© không? Nó còn chưa 18 tuổi mà."

Đôi mắt cậu tìm kiếm sự trợ giúp trên người Phạm Anh Khoa, anh cốc lên đầu cậu một cái.

"Em cũng bị ngốc theo nó rồi hả, không có đâu. Em là nạn nhân đó."

Triệu An Kỳ lại tiếp tục thở dài, rốt cuộc tại sao lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Cậu gục đầu vào vai Phạm Anh Khoa, mệt mỏi nhắm mắt.

"Vào phòng ngủ đi, chắc em cũng mệt rồi."

Anh bế cậu vào phòng ngủ ấm áp, mí mắt cậu nặng như chì nhanh chóng khép lại. An Kỳ say giấc trong vòng tay Phạm Anh Khoa.

Mãi đến trưa hôm sau cậu mới trở về nhà, lúc này đã là 11 rưỡi trưa. Vì không muốn chạm mặt Nguyễn Nhật Minh, và phải đợi người tình của mình tan làm để chở về.

Bước vào trong căn nhà, cậu khom người cởi giày rồi đặt nó lên kệ. Đôi giày thể thao lạ mắt, đó là của Nhật Minh. Triệu An Kỳ đi vào trong phòng khách, cậu học sinh đang ngồi trên chiếc thảm để ôn bài.

"Sao cậu còn chưa về nữa?"

Nghe thấy tiếng của thầy giáo, cậu ngẩng đầu lên. An Kỳ đang cởi chiếc khăn bông kẻ caro ra khỏi cổ.

"Thầy đã đi đâu vậy?"

"Không phải chuyện của cậu, trả lời câu hỏi của tôi đi."

Nguyễn Nhật Minh im lặng nhìn An Kỳ một vài giây rồi cúi xuống viết bài.

"Tôi đến đây là để học mà, thầy mau dạy cho tôi đi."

Triệu An Kỳ cau mày khó chịu, rảo bước lên phòng.

"Tôi không phải giáo viên dạy thêm của cậu, tại sao tôi phải dạy cậu trong khi không được một đồng nào."

Khi dứt lời cũng là lúc An Kỳ đã vào phòng, Nhật Minh không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Cậu đoán chắc chuyện hôm qua đã làm thầy giận. Nhưng rốt cuộc là tại sao, bởi cậu cho rằng thầy cũng sẽ thích nó, không ai có thể vô cảm trước cám dỗ du͙© vọиɠ.

Triệu An Kỳ đã cởi bỏ chiếc áo khoác và thay vào đó là chiếc áo len màu trắng với áo khoác ngoài màu be. Cậu đi qua học sinh không nói một lời nào, vào bếp pha một ly nước chanh, và không có một ly nước cam nào cho Nguyễn Nhật Minh.

Dù nói lời khó nghe nhưng An Kỳ vẫn ngồi lên sofa và đọc sách.

"Thầy."

"Cái gì?"

"Nếu tôi được điểm 10 toán trong bài kiểm tra cuối kỳ thì thầy có gì thưởng cho tôi không?"

"Với sức học đó của cậu thì điểm 10 dễ như trở bàn tay."

Nguyễn Nhật Minh không nói thêm gì, cặm cụi giải bài. Rồi đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu Triệu An Kỳ.

"Sẽ có thưởng nếu như cậu được điểm 10 toán và không được ngủ trong giờ các môn khác, tất cả các môn."

Nhật Minh cau mày khó chịu, nhưng vì thứ cậu sắp chuẩn bị nên đành chấp nhận.

"Vậy thầy định thưởng gì cho tôi đây?"

"Tùy cậu, muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng nghiêm cấm mày hành động không đúng đắn."

Triệu An Kỳ lại có cảm giác không lành, nhưng vì đã đồng ý nên không thể rút lại. Nguyễn Nhật Minh nhếch mép cười, bắt đầu tập trung vào làm bài.

"Thầy nhớ đó."