4 giờ chiều, Triệu An Kỳ vừa hoàn thành xong công việc, vừa đứng dậy khỏi bàn thì điện thoại đổ chuông, là số của Nguyễn Nhật Minh.
"Không lẽ nó định qua nhà mình nữa sao?"Tuần sau là bắt đầu thi, hôm nay là thứ bảy, có lẽ Nhật Minh lại muốn qua học.
"Thầy có nhà không?"
"Nếu tôi bảo không thì sao?"
An Kỳ không phải là không muốn dạy cho cậu nhóc, chỉ là cậu sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước.
"Tôi biết thầy ở nhà, thầy mở ra mở của cho tôi đi."
Cậu nhìn vào màm hình điện thoại, cúp máy. Đi xuống dưới nhà mở cửa, Nhật Minh đeo chiếc cặp sách đeo chéo, đã đứng sẵn ở đó.
"Em bị ngốc hả? Lỡ như tôi không có nhà thật thì sao?"
Cậu học sinh bước vào, để dép ngay ngắn trước khi bước lên sàn.
"Tôi biết thầy ở nhà nên mới qua đó thôi."
Triệu An Kỳ thở dài, đi vào trong bếp vắt một ly nước cam cho cậu nhóc. Nguyễn Nhật Minh ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, bắt đầu dở sách vở ra học
"Em tới muộn quá đó, nếu muốn học thì phải tới sớm hơn chứ."
An Kỳ nói vọng từ trong bếp ra, Nhật Minh im lặng một chút rồi đáp lại.
"Vậy thì về muộn chút là được mà."
Cậu không biết phải trả lời như thế nào mới phải, cười trừ rồi cầm ly nước cam ra.
"Ồ, mấy bài này đâu phải là đề cương của tôi đâu? Em tới nhà tôi học mà đem theo đề của giáo viên khác là không được đó nha."
Triệu An Kỳ một tay đặt ly nước cam xuống, hơi cúi người lại sát để nhìn cậu nhóc này làm bài.
"Tôi lấy trên mạng."
Nhật Minh ngẩng đầu lên, khuôn mặt của thầy giáo đã ngay gần, cậu vội vàng quay xuống nhìn vào vài vở. An Kỳ khó hiểu, đi lên tầng.
"Thầy không tính dạy cho tôi luôn đó hả!?"
"Tôi đi lấy đề cho em."
Căn phòng khách rộng rãi chỉ còn lại Nguyễn Nhật Minh, cậu nhìn ly nước cam một lúc rồi uống cạn. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, đôi tay bắt đầu run rẩy, trán đổ mồ hôi.
Liệu có nên làm thế hay không?
Hành động của mình có thật sự đúng mực hay không?
Rốt cuộc tại sao mình lại muốn làm vậy?
Tập đề cương đặt xuống cạnh tay cậu, Nhật Minh giật mình, cầm lấy nó.
"Còn ấm này, nhà thầy có máy in hả?"
"Ừ."
Triệu An Kỳ trên tay cầm cuốn sách ngồi xuống ghế sofa.
"Sao lần trước tôi không thấy trong phòng thầy có máy in?"
"Phòng bên cạnh."
"Phòng làm việc của thầy hả?"
"Phòng ngủ cho khách. Lâu lâu bố mẹ tôi đến, người thân, bạn bè thì ngủ ở đó. Tôi không muốn phòng mình chật chội nên để bên đó. Mà sao em hỏi lắm thế!? Lo làm bài đi!"
Nói là vậy, nhưng An Kỳ vẫn nói cho cậu nhóc này hiểu. Thật ra thì người thân rất ít khi tới nhà cậu, bạn bè thì chưa bao giờ ngủ lại. Chủ yếu căn phòng đó là dành cho người tình, nhưng 2 năm trở lại đây Phạm Anh khoa đã bắt đầu ngủ ở phòng cậu. Nên căn phòng đó gần như bỏ trống.
An Kỳ ngồi đó đọc sách, dưới tấm thảm Nhật Minh đang cặm cụi học. Rồi cái bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, nhìn cậu học sinh làm đi làm lại một bài tập cậu lại ngồi xuống giảng cho thiếu niên.
Trời bên ngoài từ ánh nắng vàng nhạt bắt đầu chuyển tối. Trời mùa đông nên mới 6 giờ đã sẩm tối, bầu không khí trong phòng khách trở nên nóng vì sự miệt mài chăm chỉ của cả hai thầy trò.
Không một ai để ý thời gian, cho đến khi Triệu An Kỳ nhìn ra cánh cửa kính, trời bên ngoài đã tối từ bao giờ. Cậu cầm điện thoại lên nhìn thì đã hơn 7 giờ tối.
"Muộn rồi đó, em làm nốt bài đó rồi về đi."
Nhật Minh khựng lại, tay tuy vẫn viết nhưng trong đầu đã nghĩ đến chuyện khác.
"Hôm trước vào phòng thầy tôi thấy có nhiều sách, thầy cho tôi mượn vài cuốn có được không?"
"Được. Mà em làm xong chưa?"
"Xong rồi."
An Kỳ nhìn qua một lượt, tên nhóc này trong 4 giờ đồng hồ mà giải được 6 đề toán kể cả mấy câu nâng cao. Cậu đứng dậy, kêu thiếu niên theo mình lên phòng lấy sách.
Cậu đưa tay bật công tắc điện ngay cánh cửa phòng, từ tầng hai có thể nhìn thấy con đường phía bên ngoài kia, xe cộ vẫn đầy ắp, trên vỉa hè có vài cặp đôi cùng nhau đi hẹn hò.
"Em muốn lấy cuốn nào?"
Nguyễn Nhật Minh đi đến, chỉ lên hai cuốn sách trên cao mà cậu không tới.
"Trên đó đó thầy, tôi không với tới."
Cậu đứng lùi ra phía sau, nhìn bóng lưng của người đàn ông truởng thành này, Nhật Minh không chút do dự, nắm lấy cổ tay An Kỳ kéo anh lên giường.
Cậu giật mình, cuốn sách cầm trên tay rơi ra. Cậu học sinh đang nằm phía trên bản thân mình, bất chợt cảm giác sợ hãi dâng lên. Dây thần kinh cảnh giác căng ra, tiếng chuông cảnh báo vang lên, báo hiệu cho cậu cần phải chạy đi ngay lập tức.
Triệu An Kỳ vội vàng quay người, nhưng còn chưa đặt chân xuống nền, Nguyễn Nhật Minh đã túm lấy cổ tay cậu đè xuống.
"Thầy định đi đâu?"