“Chào các em, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên bộ môn toán của lớp, thầy hi vọng chúng ta cùng cố gắng trong hai năm sắp tới!”
Tiếng vỗ tay vang rộn lên, phía trên bục giảng, một người đàn ông trẻ trung với nét mặt trong sáng, ánh nắng bên ngoài dường như đang chiếu sáng lên đường nét khuôn mặt. Mái tóc đen mượt mà cùng cặp mắt đen láy ẩn hiện sau gọng kính tròn, bờ môi hồng khẽ cong. Triệu An Kỳ nhìn cả lớp một lượt rồi tiến đến bàn giáo viên.
“Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi mà trẻ thế ạ!?” Một cô nữ sinh nhanh miệng hỏi, An Kỳ cười tươi khi nghe học sinh hỏi như vậy.
“Thầy hai mươi tư tuổi. Bạn học sinh này có vẻ rất hăng hái, giáo viên lần trước của các em dạy đến bài nào rồi, em lên trả bài đi.”
Cô gái há hốc miệng, không ngờ cái miệng hại cái thân. Dưới tiếng cười của cả lớp cô bước lên bục giảng. Chỉ duy nhất cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ không mảy may quan tâm, mắt hướng ra ngoài.
Giờ làm việc kết thúc, như thường lệ cậu lái xe trở về nhà. Nhà của Trần An Kỳ cách trường 5km, xung cạnh nhà có siêu thị, đi 2 trăm mét về bên trái có trung tâm thương mại, đối diện nhà là hiệu thuốc và nhà hàng, các quán cafe nằm san sát nhau theo đó.
Nhà của An Kỳ nằm giữa trung tâm hoạt động của khu phố, căn biệt thự ba tầng hiện đại có sân vườn và cây xanh trên ban công thoáng mát. Với tông màu chủ đạo là màu trắng, căn nhà có 3 phòng ngủ. Tầng một là phòng khách và bếp, cửa sổ kính chân tường nhìn thẳng ra vườn. Tầng hai sẽ có hai phòng ngủ, phòng ngủ của An Kỳ là cửa sổ kính chân tường, ban công có vài chậu cây xanh và hoa. Tầng ba có một phòng ngủ và phòng thờ, giặt giũ đều ở trên đó.
Với căn nhà như vậy, người ngoài nhìn vào không hề nghĩ chủ của nó là một giáo viên mới ra trường được ba năm. Cậu bước vào phòng, bỏ cặp lên bàn làm việc, tiến đến kéo tấm rèm màu trắng tinh khôi để đón ánh nắng mặt trời.
Người đàn ông đang nằm trên giường khẽ động đậy, chùm chăn lên tránh đi ánh sáng như một ma cà rồng.
"Sao anh còn chưa đi nữa, em đã đi làm về rồi đấy."
"Hôm qua say quá, giờ đầu anh vẫn còn đau."
Người đàn ông lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt cố gắng mở ra. Anh ta trần như nhộng, cúi người xuống nhặt đồ vương vãi trên sàn, cùng lúc đó An Kỳ cũng đã thay một bộ đồ thoải mái.
"Anh nên về đi thôi, em đã gọi xe cho anh rồi."
"Haha, được rồi, anh biết rồi."
Cậu vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt hướng theo nhìn gã đàn ông với bờ vai rộng lớn, nước da ngăm ra khỏi phòng. Đó là bạn tình của Triệu An Kỳ. Đúng vậy, cậu là gay, cậu đã sớm nhận ra xu hướng tính dục của bản thân từ khi bắt đầu dậy thì. Thế nhưng khác với những người khác, là người nằm dưới, nhưng An Kỳ luôn mạnh mẽ và chưa từng một lần tỏ ra yếu đuối trừ khi trên giường.
Người đàn ông đó là Phạm Anh Khoa, một nhân viên ngân hàng mà cậu quen vào năm mười tám tuổi khi đi mở thẻ. Tiếp xúc một thời gian, cả hai chỉ dừng ở mức bạn tình, không hơn không kém.
Căn bản vì Triệu An Kỳ không muốn dính dáng tới chuyện yêu đương, một người như cậu, thời đi học đã từng trải qua trên dưới mười mối tình, nhưng tất cả đến bên cậu cũng vì vật chất và thế xác. Cuối cùng, An Kỳ lại trở thành một người mà bản thân luôn căm ghét.
Cậu từng có khái niệm phải yêu nhau mãnh liệt, sẽ không đến vì nhu cầu sinh lý. Thế nhưng, trải qua nhiều tổn thương, cậu chọn cách trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Kết quả là đã gần như mất cảm xúc, không cảm nhận được tình yêu và chỉ mong cầu một người bạn tình.
An Kỳ nấu xong bữa trưa, chỉ có trứng ốp và rau xào, cậu bưng chúng ra bàn ăn, ngồi gảy gảy cơm trong bát, tay chống cằm đăm chiêu.