Chương 30

Chương 30: Chịu đựng mất mát.

---

Giang Nhật Hàn và Lương Giai Tuệ thấy thời tiết ngoại ô thật tốt nên lưu lại khá lâu, khi trở về thành phố B cũng đã gần chín giờ tối. Nhật Hàn cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nàng, đã không còn e ngại nhưng vẫn trong trạng thái mù tịt về mối quan hệ của hai người, Giai Tuệ ngoài mặt trả lời tất cả các câu hỏi của cô, song nàng vẫn chưa đi sâu vào vấn đề.

Giai Tuệ mấy ngày hôm nay mệt mỏi, lại phải di chuyển nhiều nơi, thân thể có chút không chống đỡ nổi, Nhật Hàn thấy vậy liền muốn thay nàng lái xe trở về. Trên đường về, Giai Tuệ ngả vào ghế mà ngủ say sưa. Nhật Hàn lái xe một chút chợt nhớ mình không biết nhà nàng, nàng lại ngủ say như vậy, cô cũng không nỡ đánh thức nàng. Lâu lâu không chịu nổi mà nhìn trộm vài lần. Sau một lúc lái xe cuối cùng cũng đã đến thành phố B, chạy đến đoạn đường hơi gồ gề, xe liền xốc nảy mặc dù Nhật Hàn đã cố gắng lái chậm hơn, không muốn đá động đến người kia. Song Giai Tuệ đã giật mình tỉnh dậy.

"Tới rồi sao?". Nàng ngồi dậy xoa xoa cái cổ đau nhức của mình.

"A... đúng vậy. Nhưng mà tôi không biết nhà cô ở đâu, trời cũng khuya, đêm nay vẫn nên là cô ngủ lại nhà tôi đi". Nhật Hàn gảy gảy đầu, e ngại nói.

"Cũng được". Giai Tuệ cũng đồng ý, kì thực từ lúc xác định lại quan hệ, nàng cũng chỉ mới đến nhà Nhật Hàn duy có một lần, sau đó vì cô ấy bận rộn, nàng liền muốn giữ Nhật Hàn ở nhà mình để thuận tiện chăm sóc.

Xe chạy được một lúc cũng đã đến trước cửa nhà Nhật Hàn, cô lái xe vào trong sân. Giai Tuệ cũng chậm rãi mở cửa xe bước xuống, Nhật Hàn nhanh chóng chạy ra phía sau xe lấy hành lí cùng chìa khóa vào nhà.

"Cô đợi tôi chút, tôi mở cửa ngay"

Sau khi mở cửa vào nhà, Nhật Hàn đem đèn bật lên. Căn nhà hiện lên trước mắt Giai Tuệ, dù Nhật Hàn đã lâu chưa trở về nhưng định kì cứ hai ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp, nên căn nhà vẫn luôn luôn sạch sẽ. Cô ấy từ lúc vào nhà, bận bận rộn rộn chạy khắp nơi, khiến nàng ngồi ở sofa có chút buồn cười. Nàng sau đó không kiềm được mệt mỏi liền dựa trên sofa mà ngủ thϊếp đi.

Nhật Hàn vừa đi ra định hỏi nàng có muốn ăn tối hay không thì thấy nàng đã nằm ngủ trên sofa, chắc là nàng đã rất mệt rồi, hôm nay dù gì Giai Tuệ cũng đã dắt cô qua rất nhiều chỗ, sức lực thế nào cũng hao tổn. Muốn nàng vào trong phòng nằm lại thấy nàng ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức nàng, cô e ngại đành làm liều.

Giang Nhật Hàn dạo này tịnh dưỡng sức lực cũng tăng lên, cô cuối người, lấy tay nàng khoác lên cổ mình, nhẹ nhàng ẵm nàng lên tiến vào phòng. Lương Giai Tuệ ngủ không sâu, mơ màng thấy cơ thể mình bị nhấc bỏng lên thì tỉnh giấc nhưng không vội mở mắt, chỉ sợ vừa mở ra thì khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng biến mất, cũng vì thấy Nhật Hàn ôn nhu ôm ẵm mình, tay nàng trên cổ cô siết chặt, cựa quậy một chút. Lòng nàng không khỏi dâng lên từng đợt xúc động. Hương thảo mộc trên người Nhật Hàn vẫn không thay đổi, dịu nhẹ khiến nàng an tâm.

"Không sao không sao, nhanh chóng sẽ được ngủ ngon". Nhật Hàn thấy nàng cựa quậy vội há hốc mồm mà dỗ dành. Tim cô cư nhiên đập nhanh chút, vội đặt túi xách của nàng lên chiếc bàn cạnh cửa rồi di chuyển vô trong phòng.

Lương Giai Tuệ như đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Nhật Hàn, sau đó liền được cô ấy nhẹ nhàng thả xuống nệm, tận tay đắp chăn lại, tất cả hành động của cô khiến mặt nàng hơi phiếm hồng. Nhật Hàn hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nàng vừa nằm xuống đã thấy toàn thân dễ chịu, chăn mền cũng có hương thảo mộc giống như trên người Nhật Hàn, là loại hương thơm nàng yêu thích. Tham luyến hít từng ngụm không khí, đầu óc nàng dần thả lỏng, tay kéo mền đắp lên người mình, nàng một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Nhật Hàn là người ưa sạch sẽ, nghĩ mình nên tắm qua một chút sẽ dễ chịu hơn nên vội chạy đến tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ thoải mái, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đắm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, đầu óc từ từ thư giản, cô thiếu chút nữa là ngủ quên trong phòng tắm.

Tắm rửa xong, Nhật Hàn ở nhà bếp loay hoay nấu đồ ăn khuya cho hai người. Cũng thực may tủ lạnh nhà cô còn đầy đủ nguyên liệu, nếu không chỉ còn biết than trời trách đất. Cô cũng đã lâu không tự tay nấu đồ ăn cho chính mình, trong tiềm thức cô vẫn còn nhận biết được đã từng có một người hằng ngày nấu ăn cho cô, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến người đó, thì thực sự không nhớ chính xác đó là ai. Đầu óc có chút đau, một phút lơ là, tay cô liền vô tình chạm phải nồi nóng. Cơn đau ở bàn tay nhanh chóng chạy lên đại não, Nhật Hàn nhanh chóng chạy đến vòi nước, mở nước cho nó chảy lên vết bỏng, thầm than tại sao lại không cẩn thận như vậy.

Một mảng đỏ au trên bàn tay phải nhìn rất khó coi, Nhật Hàn thấy vậy liền lấy hộp sơ cứu ra mà bôi thuốc sau đó băng bó lại rồi tiếp tục nấu ăn.

Cô nấu một ít cháo để buổi tối dễ tiêu hóa cho nàng, lại rót thêm một chút sữa tươi ra ly. Đặt tất cả trên khay chậm rãi mang vào phòng. Hương thơm của thức ăn nhanh chóng bay khắp phòng khiến người ta liền cảm thấy đói bụng

Lương Giai Tuệ đã tỉnh từ lâu, thức dậy không thấy Nhật Hàn đâu lại nghe thấy phòng bếp có tiếng động liền biết cô ấy vào bếp, nàng cảm thấy ấm áp hẳn. Cảm giác tò mò trong lòng lại dâng lên, nàng từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng này. Đồ đạc của Nhật Hàn ở nước ngoài được chuyển về đây gần hết, trên tường treo rất nhiều bằng khen lớn nhỏ. Giá sách cao lớn phía trước liền thu hút ánh mắt của nàng. Giai Tuệ dần dần di chuyển lại gần hơn, trên đó đặt bao nhiêu là sách với nhiều thể loại. Ngoài ra còn có ảnh gia đình, ảnh chụp Nhật Hàn qua các thời kì, ngoài ra còn có ảnh của hai người được đóng vào một khung to đặt ở một chỗ riêng biệt so với những tấm còn lại. Giai Tuệ đôi tay run run nâng nó xuống cầm trong tay, ngón tay nàng từ từ chạm vào, chạm đến khuôn mặt của cô ấy thì nghe phía sau có tiếng kêu.

"Đừng chạm vào nó". Nhật Hàn ở phía sau nhìn thấy nàng đυ.ng vào đồ vật của mình, liền khó chịu, giọng nói vì vậy cũng có chút khó nghe. Cô trước giờ luôn không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, đặc biệt là những vật kỉ niệm của mình.

"Xin lỗi... em chỉ tò mò". Giai Tuệ trong lòng mất mát, cười ngượng úp tấm ảnh xuống. Vừa xoay người đã thấy Nhật Hàn tay cầm một khay thức ăn, bàn tay phải còn đang băng bó, đột nhiên lại cảm thấy nghẹn ở cổ.

"Không sao, tôi có làm chút thức ăn, cô ăn một ít đi". Nhật Hàn lúc nãy vừa nói xong thì liền cảm thấy hối hận, tay phải chịu đau mà đặt khay gỗ xuống bàn nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Chị bị sao vậy? Bị bỏng?". Giai Tuệ lo lắng chạy đến kiểm tra bàn tay cô.

"Không sao, tôi không sao". Nhật Hàn thái độ cuống quýt, giọng nói có chút to hơn, liền trốn tránh nàng, không cho nàng nhìn thấy vết thương của mình.

Lương Giai Tuệ thấy một loạt hành động của cô, động tác của nàng cũng ngừng lại, viền mắt bắt đầu đỏ. Lòng nàng lại cảm thấy nực cười với chính mình, người trước mặt vốn là người mình yêu, người mà mình tình nguyện muốn bảo hộ cả đời, trước giờ cô ấy luôn đáp ứng nàng, bây giờ lại cự tuyệt hành động của nàng. Đây là loại hoàn cảnh gì?

Nhật Hàn nhận thấy thái độ của mình có chút thái quá, vội xem xét nàng nhưng nàng đã xoay mặt đi nơi khác.

"Em xin lỗi, em còn công việc ở nhà. Không thể ở lại". Giai Tuệ cuối thấp đầu cắn chặt lấy môi mình, khống chế không phát ra âm thanh nức nở, nàng nhanh chóng đi đến chiếc bàn nhỏ lấy túi xách của mình.

Nhật Hàn phản ứng không kịp theo hành động của nàng, chỉ còn cách bắt lấy đôi tay của nàng, song tay phải bị đau, không thể nhanh hơn liền bắt trật một nhịp. Nhìn thấy nàng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng, tay của cô chịu đau lại nắm thành một khối trong không khí, Nhật Hàn nhìn lấy nắm tay của mình chỉ biết cười khổ.

Giai Tuệ vừa về đến nhà thì vùi đầu vô chăn mà nức nở, nàng cảm thấy khó chịu với cảm giác hiện tại của mình. Việc tìm lại trí nhớ cho Nhật Hàn cũng đã được báo trước là sẽ vô cùng khó khăn, lại không được gấp gáp, nhưng nàng sao còn muốn quan tâm những chuyện đó nữa. Nàng dường như bất lực, mấy hôm nay chạy khắp nơi tìm kiếm tài liệu, liên lạc với rất nhiều bác sĩ nhưng lại không thu được kết quả gì thỏa đáng, nàng gần như đã muốn từ bỏ, nàng cảm thấy sức lực của mình đã cạn kiệt mất rồi. Ông trời thật biết cách khiến người khác đau khổ.

Dạo gần trước, chú của A Châu ở bên nước ngoài nói với nàng sẽ tìm cách hỗ trợ nhưng sau đó một mực nghe nàng kể về Nhật Hàn, liền không thấy họ đáp lại, nàng cũng biết tình trạng của cô ấy thực sự rất khó khăn để mà chữa trị, song trong lòng luôn tồn tại hi vọng.

Nằm trên giường cũng khá lâu, Giai Tuệ muốn ngâm mình vào nước ấm một chút cho tỉnh táo liền lấy quần áo đi đến phòng tắm. Điện thoại trong túi xách bị bỏ rơi, lần lượt vang lên hai hồi chuông sau đó cũng im lặng.

Nhật Hàn bên này lo lắng không biết làm sao đành lấy hết dũng khí của mình mà gọi điện thoại cho nàng, nhưng nhận lại chỉ là tiếng 'tút tút' đáng ghét kia. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành gửi cho nàng một đoạn ghi âm của mình.

Lương Giai Tuệ thực sự đã tỉnh táo hơn sau khi ngâm mình trong nước nóng, thân thể khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, nhưng nó vẫn còn thua xa làn da mịn màng của nàng. Nước vẫn còn động lại trên người nàng đều lần lượt chạy xuống những địa phận làm người ta đỏ mặt. Ngồi tại bàn trang điểm, tay nàng cầm lấy máy sấy, đem tóc đi làm khô một lượt.

Trước khi đi ngủ, nàng luôn có thói quen kiểm tra lại điện thoại của mình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bật máy lên liền thấy tin nhắn thoại của người kia, nàng do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ấn vào, sau đó một giọng nói ấm áp bên kia vang lên.

"Cô đã về nhà chưa? Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, chỉ là... Mà tay tôi không sao đâu, tôi đã bôi thuốc rồi, sẽ nhanh chóng lành lại. Tôi biết tôi làm cô buồn,...........

Vậy, cô ngủ ngon. Tạm biệt"

Lương Giai Tuệ tim đập hồi hộp, tập trung nghe từng câu từng chữ Nhật Hàn nói ra. Nhưng đến nửa đoạn thì lại không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ nghe thấy lời chúc ngủ ngon. Nàng cũng không trả lời tin nhắn thoại của cô, cứ thế tắt điện thoại, ép mình vào giấc ngủ.

---

Từ lúc bước chân vào khách sạn, Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân hai người liền thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của mọi người. Tiêu Lạc Nhan cũng không vội để ý, trực tiếp đem áo khoác của mình lúc nãy bị Cao Hân bỏ rơi trên xe, khoác lại cho nàng, nhanh chóng đưa nàng vào thang máy, lại cảm thấy may mắn khi nàng ấy không quấy nhiễu cô, để cô thuận lợi trợ giúp.

Sau một hồi day dưa Tiêu Lạc Nhan cực khổ lắm mới có thể dìu được nữ ma men chính hiệu lên phòng khách sạn của mình, Lạc Nhan thấy thẻ phòng ra mở cửa, nhanh chóng đem Cao Hân say rượu quăng lên chiếc giường to ở giữa phòng, từ trước đến giờ cô không hề phải hao hơi tốn sức với bất cứ ai, hôm nay cư nhiên lại tự tìm đến phiền não. Mà nghĩ lại, cục phiền não này thực sự cũng không nặng như cô nghĩ nha.

Tiêu Lạc Nhan đứng cạnh giường từ trên cao nhìn xuống nàng, cảm thấy hôm nay mình hành động thực là tùy hứng. Ban đầu cũng chỉ ấn tượng với nàng, muốn đưa nàng về nhà, ai ngờ bây giờ lại ở trong tình trạng như vậy, cô liền dở khóc dở cười. Lạc Nhan cũng nghĩ lại, dù gì cũng đã có duyên gặp nhau, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

Cô vội cuối người xuống tháo giày cao gót của nàng, đem nàng cuộn trong chăn còn mình thì mang đồ vào phòng tắm mà gột rửa tất cả mệt mỏi của ngày hôm nay. Tiêu Lạc Nhan ngồi máy bay từ nước ngoài trở về, mới vừa đặt chân đến thành phố B công tác liền được đối tác mời đi ăn nên cũng chưa kịp nghỉ ngơi, sau đó mọi người cao hứng liền dẫn cô đến quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố này mà vui chơi, cô càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là đau đầu. Cô tuy là lớp thanh niên trẻ tuổi nhưng trước giờ vẫn thích yên tĩnh hơn là náo nhiệt a, ngẫm lại vẫn là không nên đến những nơi như vậy.

Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề cá nhân, cô mặc một chiếc áo choàng tắm bằng bông màu xanh đậm bước ra. Cả ngày hôm nay vẫn còn chưa xem tài liệu bên thư kí đưa qua, lại cảm thấy trời cũng chưa tối lắm nên đành lấy ra xem một chút, để ngày mai có thể có thời gian mà ngủ thêm. Từ ngày ba của Tiêu Lạc Nhan bàn giao sự nghiệp lại cho cô thì cô không có lấy một ngày nghỉ ngơi, trên dưới công ty Tiêu gia đều một tay cô quản lí. Công tác ngày càng nhiều, không chỉ ở trong nội địa mà còn phải bay ra nước ngoài.

Kì thực thân thể Tiêu Lạc Nhan khá gầy, nhưng lại rất cao. Thân thể như vậy nhưng cần có sức mạnh thì sẽ có sức mạnh, cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đôi vai gầy gầy cách áo choàng tắm một lớp thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống, kết hợp với chiếc cổ trắng ngần lộ ra trong không khí kia, lại khiến người khác càng nhìn càng mê luyến.

Bỗng nhiên lại nghe thấy người trên giường bắt đầu chuyển động, cô nhanh chóng bỏ tài liệu qua một bên, xỏ chân vào dép lông bước đến cạnh giường xem xét nàng. Thấy miệng người kia như đang nói gì đó, bước chân cô liền nhanh hơn.

"Việt Mẫn... Chị...". Cao Hân đã say, ngủ liền nằm mơ. Tiêu Lạc Nhan tò mò, cuối sát người xuống để nghe xem nàng nói gì, lại chỉ nghe được nàng gọi hai tiếng 'Việt Mẫn'.

Tiêu Lạc Nhan hơi bất ngờ. Việt Mẫn? Chính là Lưu Việt Mẫn kia sao? Lòng cô lại dâng lên một trận khó hiểu, Lưu Việt Mẫn này không phải đã có hôn ước với người con gái khác rồi sao, còn rầm rộ trên mặt báo mấy hôm nay. Hôm nay cô cũng được tận mắt chứng kiến hay người thân thân mật mật khoác tay nhau. Nhưng giữa ba người này, rốt cuộc có liên quan gì chứ? Không lẽ cô gái này cũng là đồng tính luyến ái hay sao?

Tiêu Lạc Nhan thở dài, nghĩ mình tốt nhất đối với chuyện tình cảm của người khác là không nên xen vào a, tránh đoán mò gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Thấy Cao Hân yên ổn, cô cũng an tâm liền trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng sau đó lại càng không thể tập trung được, bản tính tò mò không thể nào đánh chết của cô lại một lần nữa trỗi dậy. Cô lại đem sự việc lúc nãy ở quán bar xâu chuỗi thành một dãy. Vừa nghĩ liền giật mình với suy nghĩ của chính mình. Cũng không lẽ nào như vậy a? Đây thực sự chính là tình tay ba hay sao?

Đừng bơ mình mà =)) dạo này tự nhiên tụt hứng, mọi người thông cảm nha. Tui sẽ nghĩ cách để tìm lại chính mình, chaiyooo!