Chương 1: Khu Rừng Mùa Thu

Vào đầu Thu, Khu rừng đó lúc bấy giờ với phong cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng, cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người họ liệu có mang lại một tương lai tốt?

( Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, với thoại của Nhật Anh )

( Trong một số lúc thì Truyện được kể theo ngôi thứ ba )

Sau buổi chiều tan học hôm đó, do bị cuốn hút bởi vẻ lung linh và sặc sỡ của Khu Rừng sau trường, Tôi đã lén chạy ra khỏi trường thật sớm sau đó là tiến thẳng vào khu rừng ấy.

Do mới đầu thu nên các táng lá chỉ vừa ngả màu, tuy vậy, lá vẫn rụng không ít.

Tôi tiến sâu vào khu rừng toàn ánh vàng này, do quá là thích thú mà tôi còn chẳng nhận ra mình đã đi lạc, đến lúc nhận ra thì trời đã xế chiều, chuông tan học cũng vang lên. Trong lúc Tôi muốn ra khỏi đây thì cảm giác như tôi lại càng đi sâu vào bên trong vậy..

Tôi cứ đi, đi mãi.. đến khi đến được một khoảng trống lớn ở giữa khu rừng, khoảng trống đó được mấy cái cây viền lại thành một vòng tròn.

Tôi vô thức bước vào giữa vòng tròn đó, một cái cây nhỏ xinh, chỉ nở một bông duy nhất

Trong lúc đang bị cuốn hút bởi bông hoa đó, thì từ phía khu rừng bên kia, một cậu bé có vẻ như là bằng tuổi tôi đang tiến tới

“Lần đầu cậu thấy hoa Thạch Thảo à đồ ngốc?”

Cậu ấy đến trước mặt tôi và nói

Từ khi nhìn thấy cậu ấy, tôi dường như không còn thấy sợ nữa..

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, vô thức cả hai đã nói:

“Cậu tên gì?”

Hai chúng tôi lúc đó cũng giật mình, rồi bắt đầu nói tên với nhau

“Cậu tên là.. Duy Hưng..?”

Một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá( một nùi lá )

Giữa khoảng trời được bao bọc xung quanh bởi những táng lá vàng rơi và giữa bông hoa Thạch Thảo này, chúng tôi như được một sợi dây liên kết nhau lại

“Cậu.. làm bạn với tôi nhé?” Tôi ngượng ngùng nói



Cứ sợ nó sẽ là một câu trả lời khác

“Được”

Đó là những gì mà tôi nghe được, từ cậu ấy..

Uhm.. thì từ lúc đó chúng tôi đã trở thành bạn với nhau và tự thề trước bông hoa Thạch Thảo đang nở rộ rằng:

“Chúng tôi sẽ mãi mãi làm bạn cho đến hết cuộc đời này”

Tôi còn không nghĩ nhờ lần gặp đầu tiên vô tình giữa tôi với cậu ấy sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi ra sao..

Vài ngày sau thì cô thông báo cậu ấy chuyển tới trường tôi và tới lớp của tôi học, một sự trùng hợp đến bất ngờ, cậu ấy cũng ngồi cạnh tôi

Năm đó là khởi đầu cho thời cấp một của tôi!

.

.

.

Thời gian cứ trôi, trôi mãi..

Đến khi cả hai chúng tôi đều lên cấp hai, trong hai đứa chỉ có tôi là học giỏi, còn nó thì vừa học tệ mà còn quậy phá. Nói không phải đùa chứ đấy là sự thật.

Dù trải qua nhiều năm như thế, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn bền chắc, cứ dính với nhau như vợ với chồng, dính tới mức mà cả trường cứ đồn là hai đứa tôi yêu nhau

Tôi thì thấy nó khá bình thường, Thằng Hưng cũng vậy.

Hai đứa tôi còn xem đó là trò để chọc nhau, đôi lúc còn hùa theo tụi nó..

Khi cả hai lên lớp 9, có đứa bảo kiểu:

“Hưng ơi, mày cưới Nhật Anh đi!!”

Thay vì ngồi im hay chửi lại như mọi khi thì nó lại nói với một chất giọng đầy sự nghiêm túc:

“Sau này rồi hẳn tính, giờ vẫn còn nhỏ, cưới sớm về thì lấy gì nuôi nó đây chứ, dù sao thì tao cũng nhỏ bé”



Lúc đó cả lớp được một phe hốt hoảng và tất nhiên tôi cũng là một trong số đó. Chỉ vì câu nói đó của nó mà chúng tôi trở thành cặp đôi quốc dân nhất trường.

Lúc mới vào cấp hai, tôi cao hơn nó hẳn một tấc, thế mà chỉ mới gần hết cấp hai nó đã cao như cây cột rồi

Hồi đó do cao hơn nó, lúc nào tôi cũng chọc quê bảo nó là đồ nấm lùn như con gái: “Sau này ra trường có mà tao nuôi mày chứ nhỏ bé như mày thì sao mà nuôi tao nổi nhỉ, hahaha”

Lúc đó tôi đã hùng hổ tuyên bố như thế, vậy mà giờ đây tôi lại thấp hơn nó một cái đầu

Tuy là nó quậy phá và học tệ như thế nhưng tôi mới thực sự hiểu rõ được năng lực của nó, vì sao ư? Chuyện là vào năm cấp một, lớp 3:

Cô giáo chụ nhiệm lớp tôi đang dạy tiết toán cô bảo: “Nếu ai giải được bài toán này, cô sẽ cho cả lớp nghỉ sớm luôn!”

Vốn dĩ cô giáo chỉ nói đùa để học sinh có thể động não suy nghĩ, bởi nếu thay vì cho học sinh một bài toán cấp một bình thường thì cô lại cho một bài toán cấp hai, nhưng chả hiểu thế nào thằng Hưng lại đi lên bảng, rồi viết một đống công thức giải bài rồi lại lẳng lặn đi về chổ

Cô bị sốc nhưng cũng cho học sinh về như đã hứa

Nó giải thích với cô là lúc trước nhìn thấy bài toán này rồi nên cũng biết cách giải

Năm cấp một, nó là một đứa ít nói, ngoại trừ tôi thì nó chẳng nói chuyện với ai. Nhưng khi lên cấp hai thì nó thay đổi rất nhiều, trở thành một đứa cọc tính, hở tí là phá phách

Lí do là vì ba mẹ nó li hôn, ba nó đi theo một bà cô giàu có, nói chung là nhân tình già tuổi, bỏ lại mẹ nó và nó ở căn nhà chật hẹp, nghèo xác.

Tôi nghĩ là chắc nó vẫn còn hận ba nó lắm, từ khi vừa sinh nó ra, ba mẹ nó đã bất hoà rất nhiều lần, dường như là thường xuyên. Còn khi lên cấp hai thì họ đã chính thức đường ai nấy đi vì cuối cùng ba nó cũng chọn giữa kẻ sang và kẻ hèn.

Cũng từ khi ba mẹ nó bỏ nhau, mẹ nó đã trở nên trầm tư, không quan tâm đến nó dù chỉ là miếng ăn. Mặc dù ngoài miệng thì nói rất ghét mẹ, nhưng thật ra nó rất lo cho mẹ nó

Một thời gian sau nữa thì ông bà ngoại bảo cả hai mẹ con về quê sống, nhưng nó lại kiên quyết từ chối và nói lí do là thích ở đây học hơn.



Còn mẹ nó thì bị ông bà ngoại ép buộc về quê để thư thản, một vùng quê an tĩnh chỉ toàn những căn nhà thưa thớt và cây cối xanh tươi. Từ khi về quê thì mẹ nó đỡ hẳn ra, tinh thần cũng thoải mái hơn, khi ông bà ngoại điện lên báo tin thì nó “ờ ờ” cho qua chuyện, rồi lại tỏ ra bình thường.

Sau khi buổi hôm đó tan học, nó và tôi đi ra công viên gần trường, ngồi ngay ghế đá, do không chịu đựng nước mắt được nữa, nó ngã vào lòng tôi và khóc lên như một đứa trẻ, khi thấy nó khóc, trái tim tôi cũng mềm nhũng ra, vì đứa bạn mà tôi chơi bấy lâu nay, lần đầu tiên do không nhịn được mà oà khóc trước mặt tôi..

CimNgăn:

Vẫn chưa biết là mình nên viết kết gì, mọi người có thể đưa ra ý kiến