Sau khi nhóm Ân Tư Thu lên lớp 12, hành lang và phòng học của khối trung học đều được lắp camera giám sát.
Mặc dù có tin đồn rằng ngoài kỳ thi ra thì camera không bao giờ bật, nhưng sự hiện diện của chúng cũng khiến người ta không khỏi bất an, không dám làm gì bừa bãi.
Vì vậy, phòng nước trở thành nơi tụ tập, chơi điện thoại và tán gẫu trong giờ ra chơi, suốt ngày rộn rã tiếng nói.
Ân Tư Thu và Đinh Tình đi sát bên nhau bước vào phòng nước.
Tiếng ồn ào vang vọng bên tai cô, có cả giọng nam lẫn nữ.
Dường như bị bầu không khí này tác động, Đinh Tình chợt lóe lên một ý nghĩ, ghé sát tai Ân Tư Thu thì thầm.
“Tớ nghe người ta đồn, trước đây Thẩm Phong từng nói chuyện đấy, không phải người câm đâu.”
“…”
Ân Tư Thu hơi sững lại.
Đinh Tình không để ý đến sự khác thường của cô, tiếp tục nói: “Nghe đồn sau khai giảng lớp 8 thì cậu ấy không nói chuyện nữa. Thu Thu, chẳng phải cậu và cậu ấy học cùng lớp cấp hai sao, tớ thấy quan hệ hai người cũng ổn, cậu có biết chuyện này không?”
Ân Tư Thu lắc đầu, mắt nhìn xuống, vặn chặt nắp bình nước, thật thà đáp: “Cuối lớp 8 tớ mới chuyển đến Hải Thành nên không rõ chuyện này lắm.”
Đinh Tình bĩu môi, giả vờ thở dài.
“Tiếc thật, Thẩm Phong đẹp trai thế mà. Cậu không biết đâu, sau khi phân lớp hồi lớp 11, lần đầu tớ bước vào lớp đã suýt nữa bị gương mặt của cậu ấy làm cho lóa mắt! Sau đó tớ mới biết cậu ấy là người câm, nhìn lại thì thấy cậu ấy hơi u ám… Thu Thu, cậu không biết đâu, mỗi lần cậu nói chuyện với Thẩm Phong, tớ đều muốn tặng cho cậu một like! Trông cậu ấy có vẻ khó gần thật đấy! Phải nói sao nhỉ? Rất giống kiểu nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình… kiểu bệnh hoạn lạnh lùng, một lời không hợp sẽ xả khí lạnh đâm người ta chết ấy, rất khó tiếp cận…”
Lạnh lùng u ám?
Có sao?
Ân Tư Thu hoàn toàn không cảm thấy như vậy.
Đinh Tình: “Thật đấy, chị em ơi, cậu thật sự là người đầu tiên trong lớp chúng ta đấy. Cậu không biết có bao nhiêu nữ sinh trong trường thích cậu ấy đâu! Vậy mà vài năm rồi chẳng ai dám nói chuyện với cậu ấy…”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi phòng nước, trở lại hành lang.
Phòng học ở ngay trước mắt.
Bước chân Ân Tư Thu hơi chững lại, đầu ngón tay cô vô thức siết chặt lấy bình nước.
Giọng cô có chút mơ hồ, như thể đang giấu một bí mật.
“Sao cậu biết vậy?”
Đinh Tình chỉ về phía sau: “Nghe lỏm lúc đi lấy nước chứ sao.”
“…”
Vậy ra, cô đã được xem là may mắn rồi sao?
Ít nhất, nhờ bị cô lập hồi cấp hai mà cô có cơ hội ngồi cùng bàn với Thẩm Phong, nói chuyện với cậu và nhận được một chút phản hồi.
Ân Tư Thu khẽ nhếch môi, khóe miệng cô cong lên, từ từ hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.