Chương 5

Từng điều một.

Tất cả đủ để khiến Ân Tư Thu đắm chìm.

Nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa vời như trời và đất.

Thành tích, ngoại hình, gia cảnh.

Tất cả đều khác biệt hoàn toàn.

Và hơn cả, đó là trái tim của Thẩm Phong, như một bức tường đồng vách sắt mà cô không bao giờ có thể bước vào.

Hơn một năm ngồi cùng bàn, Ân Tư Thu đã nói với Thẩm Phong không biết bao nhiêu lần câu “Cảm ơn.” Nhưng thật ra, phía sau mỗi lần cô thốt lên lời “Cảm ơn” đó chính là một tình cảm thầm kín mà cô không thể diễn đạt thành lời.

Cô gom nhặt tất cả những cảm xúc đó, sắp xếp và cất giữ cẩn thận.

Sau đó, chôn sâu tận đáy lòng.

Thẩm Phong là giấc mơ của Ân Tư Thu, là đóa hồng cuối cùng trong những tháng ngày tuổi trẻ cô độc và khô cằn của cô.

Cậu đã cứu rỗi cô.

Nhưng cô lại không thể ngừng những mộng tưởng viển vông và những mong muốn không nên có.

Vì vậy, điều này chẳng thể nói cho bất kỳ ai.

*

“Reng reng reng…”

Chẳng mấy chốc, chuông tan học vang lên.

Giáo viên tiếng Anh gấp tờ đề thi lại, ra hiệu cho đại diện môn lên phòng giáo viên lấy bài tập về nhà, cuối cùng tuyên bố tan học.

Phòng học lập tức trở nên ồn ào.

Chỉ mới khai giảng lớp 12 được không lâu, dư âm của kỳ nghỉ hè vẫn còn.

Dù ba mẹ và thầy cô các môn đã bắt đầu nhắc nhở nghiêm túc, nhưng cuối cùng đám học sinh vẫn chỉ là những cô cậu bé tuổi mười tám, vừa chạm ngưỡng trưởng thành, vẫn không thể nào bỏ qua từng phút giây vui đùa khi không có ai giám sát.

Trong áp lực thi đại học, đây cũng coi như là một cách để giải tỏa.

Đinh Tình bật dậy từ chỗ ngồi, nhảy chân sáo chạy đến trước mặt Ân Tư Thu.

“Thu Thu!”

Ân Tư Thu vẫn còn đang mơ màng, giật mình bởi tiếng gọi của cô bạn.

Ngay lập tức, trông cô có phần hoảng hốt.

Ngón tay cô vô thức nắm chặt vở, khẽ hé môi, đáp lại: “…Ừm.”

Đinh Tình nghi hoặc chớp mắt, không hiểu gì, buột miệng hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy? Đứng đần người ra thế.”

Ân Tư Thu lắc đầu: “Không, không có gì.”

Vốn dĩ Đinh Tình là kiểu người vô tư, không quá tinh tế, cũng chẳng hay để ý chuyện gì, sẽ không tiếp tục hỏi đến cùng.

Cô ấy “Ồ” một tiếng, lắc lư cốc nước trong tay, hỏi cô: “Đi lấy nước không?”

Ân Tư Thu: “Được.”

“Tớ ra cửa sau chờ cậu.”

Nói xong, cô ấy nhảy chân sáo đi về phía cửa sau.

Ân Tư Thu quay lại bàn, đặt vở tiếng Anh vào trong ngăn bàn, rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc cốc rỗng.