Chương 4

Sau vài tuần học chung, Ân Tư Thu đã biết Thẩm Phong luôn đứng nhất khối, lại có ngoại hình xuất chúng, dáng vẻ hơn người, là nam thần của trường Thực nghiệm Hải Thành, từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông, không ai có thể sánh kịp.

Đôi khi, ngay cả những cô gái từ lớp khác cũng hay đến đứng lấp ló ở cửa lớp họ, len lén nhìn cậu, hoặc mang vài món ăn vặt đến để trên bàn cậu.

Nhưng Thẩm Phong chẳng bao giờ nhận, tất cả đều bị cậu ném vào thùng rác.

Theo quan sát của Ân Tư Thu, dường như cậu không biết nói chuyện, thường ngày cũng chẳng giao tiếp với bạn bè hay giáo viên, chỉ ngồi yên lặng đọc sách hoặc gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi.

Một chàng trai đẹp đến vậy mà lại câm lặng.

Thật khiến người ta tiếc nuối.

Cuối cùng, Ân Tư Thu dừng bước, cô lấy hết can đảm, kéo chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Phong.

Cô mím môi, khẽ hỏi phía sau đầu cậu: “Ờm… xin lỗi, tớ có thể ngồi đây được không? Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng không còn chỗ nào khác để ngồi nữa…”

Thẩm Phong vẫn quay mặt về phía cửa sổ, nằm gục trên bàn, bất động.

Không có chút phản hồi nào.

“…”

Ngay khi Ân Tư Thu gần như không còn đứng vững, cậu cong ngón tay lại, hờ hững gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ân Tư Thu khựng lại.

Vậy, đó là ý đồng ý sao?

Dù là gì thì cũng không còn quan trọng nữa, cô lập tức ôm lấy balo, ngồi xuống ngay ngắn, cất tiếng cảm ơn: “Cảm ơn cậu!”

Nhanh chóng quyết định, mọi việc đều được an bài.

Thế là hai người trở thành bạn cùng bàn.

Một người là nam thần đẹp trai không biết nói.

Một người là học sinh chuyển trường cô đơn không có bạn.

Sự kết hợp kỳ lạ này kéo dài từ lớp tám, cho đến khi cả hai tốt nghiệp cấp hai, toàn khối bị xáo trộn lại, lúc đó mới coi như là kết thúc.

Với Ân Tư Thu, thích Thẩm Phong dường như là một việc không hề khó khăn, không cần phải cố gắng hay nỗ lực.

Mọi thứ cứ thế mà tự nhiên xảy ra.

Cậu khẽ gõ ngón tay lên bàn, hành động đó như một sự cứu rỗi, giữ lại chút lòng tự tôn và sự tự trọng mỏng manh của cô gái nhỏ.

Cậu chưa bao giờ bật cười không đúng lúc khi cô lúng túng đọc từ tiếng Anh, cũng không bao giờ thì thầm sau lưng gọi cô là “đứa con gái quê mùa từ vùng hẻo lánh”.

Những bài kiểm tra điểm tuyệt đối và vở ghi của cậu luôn sẵn sàng cho cô mượn tham khảo mà không chút ngần ngại.

Hoặc khi… mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của cậu… sống mũi cao, đôi môi mỏng nghiêm nghị, trầm tĩnh và lạnh lùng, tất cả đều khớp với những tưởng tượng trong trái tim của bất kỳ cô gái nào.