Chương 9

Ngày hôm sau tôi mang tiểu luận tới trường, gần đây Mary và Cadi đang làm luận văn tốt nghiệp vô cùng bận bịu. Tôi định rủ cô đi ăn một bữa cuối, tốt nghiệp xong Mary sẽ đi Mỹ nên xem như đây là lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. Năm học này kết thúc sớm hơn năm trước, cuối tháng tư thì hết năm, nếu tôi nằm viện chắc sẽ có thể kéo dài thêm thời gian, sau khi bạn bè thi xong tôi có thể mở một bữa tiệc nhỏ để chia tay với các bạn cùng lớp.

Thấy tôi đến nộp tiểu luận giáo sư rất vui vẻ, còn hỏi thăm ăn tết có vui không. Sau khi nộp xong lại đi tới thư viện; đến tận trưa thì nhắn tin rủ anh Liêu đi ăn, anh lái xe đến trường đón tôi.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc trong vùng, bên trong chủ quán và phục vụ đều là người Trung Quốc. Anh gọi cho tôi món há cảo đặc biệt và thịt lợn kho hai lửa. Một món trang trí trong tộ gỗ sáng bóng màu mun, một món trang trí trong tô sứ trắng tinh khiết, rất bắt mắt và tao nhã. Hình như chủ quán quen anh Liêu, thấy anh liền chào hỏi rất mực thân thiết:

- Cảnh Liêu, lâu rồi mới thấy cậu tới ghé quán tôi. Đừng có nói là anh lại làm khách quen với quán ăn khác đấy nhé? Nhưng mà, ai đây, bạn gái à? Trông như sinh viên vậy!

Tôi chào một tiếng rồi giới thiệu bản thân. Anh Liêu cười cười nhìn người trước mặt đáp:

- Thôi đi, em gái tôi đấy, đúng là sinh viên. Tôi đưa nó tới đây chủ yếu giới thiệu nó với anh thôi. Sau này nó mà đến đây nhớ phải nể mặt tôi đấy!

Nói rồi anh quay sang nói với tôi:

- Đây là Lưu Tuấn Kiệt, chủ quán này. Anh ta bằng tuổi anh nên cứ gọi "anh" là được. Nói cho em biết nhé, cậu ta tài giỏi vô cùng, làm chủ nguyên mấy nhà hàng Trung Quốc lớn ở đây!

Tôi kinh ngạc nói:

- Tài giỏi đến vậy sao? Thế thì em nhất định phải làm quen để còn dựa dẫm nhiều nữa chứ!

Tuấn Kiệt nhếch miệng khiêm tốn:

- Làm sao bằng Cảnh Liêu được chứ! Tôi đây dương dương tự đắc đến mấy cũng không thể sánh kịp với anh ta, có điều, bạn bè lâu năm không gặp hóa ra lại rất hay, không cần phải cứ mời ăn mãi, lâu lâu gặp lại mời một bữa mới thấy có giá trị chứ, đúng không? Mà hôm nay Vũ đâu rồi, sao không thấy đến?

- Tất nhiên, tôi cứ vài tháng lại đến một lần, không phải cậu tiếc tiền mà không dám mời đấy chứ, nhưng mà hôm nay tôi còn có em gái, nhất định cậu phải “mời hết” đúng không?

Còn Vũ đó à, cậu ta mắc việc ở Macao rồi. - Anh Liêu nói.

- Tất nhiên là vậy, em gái nhất định phải ăn thật ngon miệng, tất cả miễn phí, xem như kỉ

niệm lần đầu gặp mặt. Thôi không làm phiền nữa, ngon miệng nha! - Tuấn Kiệt vừa nói xong liền đi vào trong.

- Nhưng...- Tôi ậm ừ.

Thật sự rất ngại vì chúng tôi mơi gặp mặt lần đầu tiên, ăn miễn phí có phải rất thất lễ hay không?

Tôi dùng thìa múc một miếng há cảo cho vào miệng, mùi thịt béo

ngậy và bắp cải ngọt mát lan tràn khoang miệng. Sao trước giờ tôi không thử ăn nhỉ?

Ăn xong canh há cảo phục vụ mang ra hai bát cơm ăn với thịt kho, nhìn bát cơm trắng tinh trên tay tôi chợt nhớ mùi vị quê hương, cơm nào cũng thế, thơm ngọt tận cùng.

Dường như anh Liên ăn rất ngon miệng, anh đột ngột quay sang hỏi tôi:

- Em ăn thêm canh sủi cảo nữa không?

Tôi lắc lắc đầu:

- Thôi thôi, em còn phải để dành bụng ăn thêm món khác nữa! Chắc lâu lắm rồi anh mới ăn đồ Trung Quốc đúng không? Thường thì anh rất ít tự nấu ăn, ăn ở ngoài cũng đâu phải sở thích của anh.

Anh nói:

- Đúng vậy, anh không thích ăn ở ngoài thật. Vả lại ở những nhà hàng khác nấu món Trung không ngon như ở nhà hàng này. Gần đây anh lại chẳng có thời giờ, từ công ty đến đây đã quá xa rồi, nếu thế thà ăn bánh mì còn tốt hơn.

Tôi ngước mắt nhìn anh, chắc là anh bận lắm:

- Hôm nay sao anh lại đưa em đến đây? Chẳng phải anh đang ở công ty sao?

Anh nói:

- Đâu có, lúc nãy anh đến một nơi gần đây. Mới nhận được tin nhắn của em anh đến ngay, đồ ăn nhà hàng này đúng là rất ngon. Đúng ra phải mời em đi ăn từ lâu rồi, nhưng chẳng có thời gian, lại sợ ảnh hưởng đến thời gian học tập của em, thế nên lôi kéo đến tận bây giờ anh mời có thể mời em đi được.

- Hoá ra thế! - Tôi nói.

- Thật ra cũng không có gì ạ, anh Liêu... Sao anh không mau mau lập gia đình chứ? Mau mau để em còn gặp chị dâu nữa! – Tôi nói.

Anh nhướn vai:

- Còn sớm mà, sao phải vội vàng? Anh chỉ mới

ba mốt tuổi, thời gian còn rất dài, em cũng còn có nhiều thời gian để chờ chị dâu mà.

Tôi nói "vâng" một tiếng rồi lắc đầu:

- Em vội mà, em mau đi tìm bạn gái rồi ra mắt em đi. Sau đó sống một đời sung túc và hoà thuận. Chẳng phải anh Kiệt cũng có gia đình rồi sao, còn có con nữa. Anh xem, người ta bằng tuổi anh, người ta đã yên bình gia thất rồi, anh còn chờ gì nữa. Người đàn ông hoàn hảo như anh không lẽ không tìm thấy chân mệnh thiên tử hay sao? - Tôi hướng mắt vào bàn ăn bên cạnh, Tuấn Kiệt và gia đình cùng ăn trưa với nhau.

Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi:

- Em sao thế? Em hơi lạ đấy!

- Đâu có, nhưng em thật sự mong anh sống thật tốt, hơn hết là phải tận dụng thanh xuân.

- Em thật là mau già quá đi mất!

Sau đó vội vàng cùng anh về nhà. Anh cũng không có ý nghi ngờ tôi, suốt dọc đường về chúng tôi nói việc học hành cùng với kì nghỉ hè sắp tới.

Mấy ngày sau cũng không có liên lạc gì với Vũ, tôi rất lo lắng. Ở trường cũng không có tiết vào buổi chiều, tôi ở nhà sinh ra suy nghĩ nhiều.

Trời chuyển sang hạ, mưa trên trời đổ xuống như xối, không khí đột ngột bị hạ xuống rất thấp khiến tôi thấy rất lạnh. Tôi pha một cốc cà phê, bật máy phát nhạc bài Je T" anime nhưng lại tắt đi, trong mưa đầu hạ thế này nên im lặng nghe tiếng mưa.

Tôi ngồi bấp bênh lên kệ cửa sổ bằng gỗ mun đen tuyền, ly cà phê nóng nghi ngút đặt bên cạnh. Mưa đều đều rơi xuống, hạt mưa to long lanh đẹp như mơ rơi xuống làm chao đảo lá hoa trên vòm hoa giấy ngoài vườn. Rất yên bình như biển lặng trước mưa bão, đánh lừa mọi giác quan. Tôi vừa hít một hơi thở thoải mái thì ngoài cửa đột ngột giật tung.

"Binh"

Tôi quay ra nhìn về phía cửa, anh Liêu xuất hiện ở đó, trên người ướt sũng nước, trên tay cầm điện thoại quát:

- Sắp xếp cho tôi ngay lập tức, nhất định bắt anh ta đem cắt thành trăm mảnh!

Tôi bị dọa đến giật mình nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, lúc đó hoảng quá khua tay làm ly cà phê rơi xuống đất. Âm thanh vỡ tan như cắt vào lòng, vừa nghe đã thấy nhói. Tôi vội vàng bước xuống, chân giẫm phải mảnh sành bén, chỉ thấy hơi đau một chút. Nhưng tôi không chú ý mấy đến chân mà chỉ chú ý đến anh Liêu đang đứng đó nên vội chạy vào trong lấy khăn ra cho anh.

Tôi nghe tiếng "bốp" rất lớn, lúc từ phòng tắm lên mới biết âm

thanh đó là do anh ném chiếc điện thoại xuống góc nhà vỡ tan tành. Tôi đưa anh khăn lau, vẻ mặt anh vô cùng tức giận, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ vậy.

Khó khăn lắm tôi mới bạo gan mở miệng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao anh...

"Chó chết" - Anh tức giận chửi thề một câu.

Tôi im bặt.

Anh lau khô tóc sau đó lại quay sang nhìn chân tôi, vẻ mặt anh ngay lập tức biến sắc, tôi cũng theo đó mà nhìn xuống chân của chính mình, bàn chân nhuốm đầy máu tươi. Máu đỏ nhuộm lên chân nổi bật, chảy xuống nền gạch men màu trắng.

Anh đứng dậy đi vào trong lấy hộp băng cứu thương ra rồi để tôi ngồi lên ghế nói:

- Không cẩn thận gì cả. Lúc nãy anh hơi lớn tiếng, chắc đã làm em hoảng sợ.

- Vậy là... có chuyện gì với anh Vũ rồi sao? - Tôi cố nén lo lắng trong lòng hỏi.

Anh thoáng dừng tay, vết máu đã được lau sạch, anh với tay lấy chai thuốc khử trùng thấm bông lau lên miệng vết thương. Đau rát truyền tới khiến tôi muốn rụt chân lại nhưng thôi. Anh cắm mặt xuống, giọng trầm thấp nói:

-

Em phải cẩn thận chứ, nếu mảnh sành đâm sâu hơn nữa thì phải đi bệnh viện may lại đấy. Nếu em mà có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm với Vũ đâu!

Tôi vẫn im lặng, anh thấm thuốc lên miếng bông rồi quấn gạc lại, quấn nhiều như một cái bánh cuốn vừa dài vừa tròn, bên ngoài rỉ ra một chút máu tươi. Tôi vẫn chờ đợi câu trả lời, anh không nói gì ngoài sự tức giận như lửa bốc cháy ngút trời. Anh đứng dậy đi xuống bên dưới, trên tay mang theo đống băng gạc đang dính máu, tôi vội kéo tay anh lại:

- Chuyện của anh Vũ đúng không?

Anh khựng lại hồi lâu, bất giác trong lòng tôi tràn ngập đầy lo lắng, khó khăn lắm anh mới lên tiếng:

- Ở Macao bây giờ Vũ đang bị giam, anh đang nhờ người ở đó giúp nó. Hiện tại anh chẳng thể đi Macao được, công ty lại đang đi xuống, lần này chắc sẽ không trụ nổi. Nếu không có khoản tiền kia e là...

- Nghiêm trọng đến vậy sao? Bây giờ ở Macao đang như thế nào? Nhưng tại sao Vũ lại bị giam?

Anh cũng không rõ lắm, qua lời kể thì đúng là Khả Dư Khoa đã chuyển tên chủ casino sang cho Vũ nhưng thực chất casino đó đang làm rất thua lỗ, tham nhũng kinh khủng. Năm nay người từ đại lục đến kiểm tra lại không giấy tờ rõ ràng, Vũ vừa mới làm chủ nên chẳng thể nắm rõ dược giấy tờ của khu ấy, thành ra sau lần càn quét tham nhũng nó bị người của đại lục bắt giam. -

Anh xoa xoa thái dương kể lại.

- Nhưng từ trước giờ đừng nói là tham nhũng nhỏ, hầu hết casino đều làm ăn mập mờ hết mà, chỉ cần đua một ít tiền là có thể qua được. – Tôi nói.

Anh Liêu thở ra:

- Nếu như vậy thì tốt quá rồi, mọi chuyện không suôn sẻ như bình thường, năm nay chính phủ đẩy mạnh chống tham nhũng, đừng nói là ít tiền, dù có nhiều cũng chẳng thể trốn.

Như tôi đoán, lần ấy anh đi đáng lẽ tôi không nên để anh đi như vậy, trong lời nói của Ngân đình cũng thế, luôn ẩn hiện sự thâm độc mà không ai có thể lường trước.

- Việc này có liên quan gì đến Ngân Đình không ạ? – Tôi hỏi.

Anh gật đầu:

- Chắc chắn có, lúc trước casino đó là của Khả Dư Khoa cùng cô ta tạo ra, nhưng từ lúc hai người đến Canada thì nó được giao lại cho một người là Khuyến Đình quản lí, tất nhiên là vẫn luôn làm theo chỉ huy của Ngân Đình và Dư khoa, Ngân Đình ở trong tù nhưng không đồng nghĩa là không thể liên lạc với bên ngoài thông qua người khác. Anh chỉ sợ là do hai người họ thông đồng trả thù.

- Vâng, nhưng muốn cứu Vũ ra ngoài có cách nào không? Dù Khả Dư Khoa không còn làm chủ nữa nhưng đã từng dính dáng tới làm sao trán khỏi bị bắt.

- Tất nhiên, nhưng cậu ta trốn rồi, cảnh sát Macao đang ra sức tìm kiếm mà không thể tìm ra. Có thể cậu ta trốn ra nước ngoài nên không tìm được. – Anh Liêu nói.

- Vậy không còn cách nào khác nữa hay sao? – Tôi thất vọng.

- Không phải không có cách mà là rất khó nhưng em cứ yên tâm, anh và Vũ là bạn thân chí cốt bấy nhiêu năm nay làm sao anh có thể bỏ mặc nó được, nhất định anh sẽ tìm cách bảo lãnh nó ra sau đó sẽ tìm cách đưa nó về,thàng bé này cuối cùng vẫn tin rằng thăng nhóc Dư Khoa là bạn, nó quá trọng tình nghĩa tới mức ra nông nỗi. -

Anh Liêu nói, giọng đầy chí khí.

Anh huyên thuyên một lúc lâu thì đi đâu đó ra khỏi nhà, tôi thấy anh đi rồi mới đi lên phòng. V ừa mới lên tới nơi thì điện thoại đột ngột reo lên, trên màn hình hiện lên tên Cadi, tôi không do dự nhấn nút nghe. Đưa điện thoại lên tai tôi đã nghe thấy giọng cậu:

- Cậu định khi nào nhập viện vậy? Không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu cậu không đi tớ tới bắt cậu đi đấy!

- Tớ...- Tôi mắc suy nghĩ xem khi nào có thể nhập viện, nếu tôi bỏ đi lúc này liệu có phù hợp? Anh Liêu có trách tôi?

- Đừng có ậm ừ, tớ nói rồi, mau nhập viện đi, biết đâu cậu còn có thể may mắn...

Tôi bắt đầu nghĩ, nghĩ ràng liệu tôi cứ thế này có thể chờ được đến lúc Vũ trở về hay không?

Nếu lúc anh đã trở về rồi tôi có thể cứ thế ra đi như thế sao?

Anh trở về rồi tôi sẽ làm gì?

Tôi nên nói lí do gì để đi mà không bị anh giữ lại?

Cuối cùng...

- Được rồi, tớ đang có một ít công việc cần giải quyết, hai ngày nữa tớ sẽ nhập viện.

Đột nhiên từ ngực trái nhói lên, đau đến mức tôi đáng rơi điện thoại xuống nệm giường, có lẽ nhận thấy được sự lạ lùng mà Cadi vội nói lớn trong điện thoại:

- Cậu không sao chứ? Tớ nghe thấy tiếng “bốp” rất lớn, cậu không sao chứ, không sao chứ? Mau trả lời tớ đi!

Tôi vội vàng mở ngăn kéo bàn ra, bên trong một đống hộp thuốc lẫn lộn. Tôi với tay lấy hộp thuốc màu trắng, bên trong có lọ thuốn àu trogn suốt như nước, mở nắp đổ ra một nhắm thuốc bi tròn tròn trong vắt, vội vàng vốc vào cổ họng. Mùi thuốc khó uống làn ra khiến tôi buồn nôn nhưng phải cô gắng nuốt xuống dạ dày.

Uống xong ngực trái ngay lập tức êm lại không còn nhói nữa, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm cầm điện thoại lên nói:

- Tớ không sao, tớ vô tình làm rơi cuốn sổ nên hơi ồn, tớ không sao cả, hai ngày nữa tớ nhất định sẽ nhập viện mà, cậu đừng lo.

Cadi “ừ” một tiếng rồi cúp mày.

Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngồi thừ ra không làm gì, buồn buồn lại lấy mày nghe nhạc ra nghe đi nghe lại bài Je T’anime buồn rười rượi, chốc chốc rồi máy cũng hỏng không hát được nữa.

Máy radio nhỏ mà Ly đã tặng tôi lần sinh nhật năm trước tôi để trong ngăn tủ đã đến lúc dùng, tôi dò theo từng tần số, khó khăn lắm mới tìm thấy một kênh đang phát.

Tôi để yên nó trên bàn cạnh giường còn mình thì leo lên giường tựa người vào khung cửa sổ ngắm mưa nhỏ rả rích bên ngoài. Tôi nhớ Vũ, nhớ đến không chịu được, nếu như anh không đi Macao thì chắc giờ này chúng tôi đang bên nhau, và trong lúc này nếu tôi có ra đi tôi cũng không hối tiếc.

Tôi sợ nếu như anh trở về tôi lại không có dũng cảm để đi, bởi vì nếu tôi đi có thể sẽ không bao giờ quay về nữa và cũng có thể rời khỏi thế giới này, rời khỏi sự ấm áp của anh. Nhưng tôi khao khát được bên người mình yêu thật lâu, giống như giấc mơ của tôi hằng đêm, chúng tôi sẽ sống thật tốt trong căn nhà này, lúc đó chúng tôi có những đưa con xinh xắn và ngoan ngoãn.

Giai điệu bài hát It’s not goobbye buồn vang lên đều đều, máy radio phát rất to, chốc chốc lại có mấy tiếng rè rè nhưng lại rất rất ràng lời bài hát:

Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa

Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh

Thì em tiếp tục sống sao đây?

Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa

Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về bên em

Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ trống trải

Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng

Ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em

Cho đến ngày em để anh ra đi

Cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào

Đó không phải lời từ biệt

Cho đến khi em gặp lại anh

Em sẽ ở ngay đây chìm trong hồi ức của hai ta

Và nếu đúng thời gian thuộc về đôi ta

Sẽ chẳng còn những giọt lệ tuôn rơi trên con đường đó

Có một điều em chẳng thể phủ nhận

Đó không phải lời từ biệt

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao?

Và vượt lên mưa giông

Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ

Khi anh nhớ một ai đó sâu đậm...

Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, em chắc chắn vậy

Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể níu giữ

Vì anh sẽ chẳng thể cố gắng hết sức mình

Để lại cùng nhau sưởi ấm con tim tan vỡ của em.

Tôi đã từng khóc rất nhiều và lần này tôi nhất định không khóc, có thể nếu tôi ra đi anh cũng có thể lựa chọn cho mình một con đường khác mà không cần quan tâm gì đến tôi. Chúng tôi rồi sẽ không còn có thể gặp lại nữa, anh rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc như mơ, tôi tin như vậy.

Ngày hôm sau anh Liêu không về, tôi cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại nào từ anh, một chút tin tức cũng không có.

Ngày hôm sau nữa, cũng là ngày mà theo hẹn với Cadi tôi phải nhập viện tôi nhận được điện thoại của anh Liêu khi đang ở trường, anh nói Vũ được thả rồi. Tôi chưa thể nhận ra đó là niềm vui hay nỗi buồn của tôi. Anh về thì tốt đấy nhưng tôi sắp đi, và nhất thiết tôi phải đi trước khi anh về, tôi khoogn thể gặp anh lần nào nữa ư?

Hôm đó tôi bỏ buổi học ở trường mà trở về nhà. Lúc mới đi tới cổng đã thấy xe của anh Liêu trong nhà, anh đã về rồi.

Tôi đi vào trong, trong nhà sạch sẽ đến sáng bóng, mùi thơm từ dưới bếp xộc lên thơm lừng, anh Liêu đang nấu ăn. Tôi len lén đi lên lầu thu dọn hành lí, đồ dạc của tôi không nhiều, sách vở cũng ít. Tôi cố gắng dọn nhanh để đi. Tôi kéo dây kéo va li lại rồi kéo xuống lầu.

Bánh xe vali va chạm lên nền đất vang lên tiếng xoạc xoạc, lúc đi đến những bạc cầu thang lại vang lên tiếng cốp. Tôi giật mình nâng va li cao hơn mặt cầu thang một chút sau đó lại tiếp tục đi tiếp.

Tôi đi khỏi cầu thang nhưng đúng lúc anh Liêu lại đứng chắn trước mặt tôi, tôi không dám nhìn thẳng anh mà chỉ nói nhỏ:

- Anh tránh ra, em phải đi!

Anh Liêu nhìn tôi rất ngạc nhiên, thuận tay nắm va li tôi kéo lại hỏi:

- Em định đi đâu?

Tôi đứng hóa đá ở đó, tôi không thể nói lí do. Nhưng anh lại giữ chặt vali không cho tôi đi, trong giấy phút này tôi thực vô cùng khó xử, một lát nữa Vũ cũng về, tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Anh liêu ngay lập tức cười cười, miệng nói khá phóng khoáng:

- Đừng có đùa đấy nhé! Vũ sắp về rồi mà, anh nấu rất nhiều món ngon.

Vì anh nắm chặt va li lại nên tôi chẳng thể đi thêm bước nào nữa, vừa gấp gáp tôi vừa nói:

- Em thật sự không thể ở lại đây. Anh Liêu, em xin anh, em phải đi, thật sự không thể ở lại đây!

- Nhưng tại sao? – Anh nói.

Tôi run cầm cập:

- Được rồi, anh muốn biết lí do chứ gì? Em nói cho anh biết, em không ở lại đây nữa. Anh nói công ty sắp phá sản rồi chứ gì. Vốn ngay từ đầu tôi định tiếp cận các người vì có mục đích đó, bây giờ thì không còn nữa. Khoảng thời gian qua tôi thật sự không thể không thể chịu nổi nữa rồi, được chứ. Nhờ anh chuyển lời với Vũ là tôi không cần anh ta nữa, hết rồi.

Nói xong tôi giật va li khỏi tay anh, một nước đi thẳng ra cửa mà không quay đầu lại.

Tôi rời nơi mà tôi xem là nhà suốt chín tháng qua, dù có không muốn cũng nhất định phải đi. Nơi này chôn giấu những kỉ niệm mà chắc đến chết tôi cũng không thể quên được. Tôi bước ra cửa, taxi đã chờ tôi sẵn ở đó, tôi quay người nhìn lại căn nhà lớn tôi từng sống, lòng nặng trĩu. Tôi đi như thế là đúng hay sai? Nếu như một ngày tôi hối hận vì quyết định ngày hôm nay?

Tôi bước lên xe taxi, ngồi vào ghế, qua tấm kính nhìn vào khu vườn. Giàn hoa giấy tôi và Vũ trồng đang rất xanh tốt, hoa lá rực rỡ, tôi đi trong lúc chúng tôi còn chưa gặp mặt liệu sau này tôi có hối hận hay không?

Tôi giục taxi đi nhanh lên, tài xế cho xe chạy, lúc đi tôi nhìn thấy một chiếc taxi ngược chiều đi ngang qua, trong xe không ai khác chính là Vũ. Trông khoảnh khắc ngắn ngủi hai xe giao nhau tôi đã thấy anh, anh tiều tụy và xanh xao. Tôi muốn dừng xe lại xuống xe chạy về phía anh, ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ thời gian qua nhưng lại không dám nói, ngay cả nhìn nah cũng chỉ

lén lút.

Xe khuất ra sau tôi còn ngoảnh đầu lại nhìn anh từ đuôi xe, dáng ngồi vững chãi như thế nhưng từ lúc nào tôi thấy xa đến mức không thể nhìn thấy nhau.

Hình như chúng tôi đi ngược về nhau, không còn chung đường như trước kia nữa. Tim tôi có một khoảng mất mát đau đớn, hẳn

định mệnh của chúng tôi đứt rời từ đây, tất cả rồi sẽ biến mất như cơn mưa phùn không vết tích. Tôi rồi sẽ

biến mất như hạt mưa bụi nhỏ bé giữa một vùng đất rộng lớn.

Từ lúc nào chúng tôi lại xa cách như thế, tôi ngồi thừ trên xe không dám quay lại nữa, định mệnh vẫn là định mệnh, tôi chẳng thể chống lại. Định mệnh đưa chúng tôi lại với nhau rồi cũng khéo léo chia xa, tôi hận mình không thể chấp nhận được sự thật đó. Chúng tôi ngay từ đầu đã không có tương lai, dù bây giờ tôi có níu kéo hay không.

Xe dừng lại trước bệnh viện, Cadi đã đứng đó chờ tôi, tôi kéo va li xuống cậu liền đỡ lấy cùng tôi. Tôi cùng đi với cậu vào trong, cậu cũng hớn hở mà nói chuyện. Tôi cứ trầm lắng như thế không biết cậu có đoán ra tôi có chuyện gì hay không, cậu vốn là người rất nhạy cảm, tôi có chuyện gì chắc cậu cũng biết. Nhưng trong lúc này tôi chẳng thể nào đóng kịch được, muốn tôi cười thì cười thôi nhưng tâm trạng cũng chẳng thể nào khá hơn.

Tôi đặt chân vào căn phòng mà Cadi đã sắp xếp trước, mới lạ, tôi thấy lo lắng. Nơi này là nơi tôi sẽ sống cuối cùng, cũng rất đáng bởi phòng khá rộng, ánh sáng rất tốt. Gió lạnh từ máy điều hòa thổi ra làm dịu đi một chút tâm trạng của tôi. Cadi đã rời di từ lúc nào, một mình tôi đứng trong căn phòng đột nhiên tôi thấy sợ hãi nhưng không dám gọi cậu.

Nỗi sợ đó gặm nhấm con người tôi, tôi sợ phải ra đi trong cô đơn, tôi muốn bên cạnh mình có người mình yêu thương, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ ra đi ngay trong chính căn phòng này với nỗi cô đơn bao trùm. Không ai bên tôi, cứ thế mà rời khỏi thế gian một cách âm thầm. Tới mức chết đi một tuần sau không ai phát hiện ra xác.

Chưa bao giờ tôi ham muốn được sống đến vậy, muốn mình sống thật lâu để tận hưởng hết mọi thứ trên đời này một cách toàn vẹn, ngắm nhìn người mình yêu thương chìm đắm trong hạnh phúc. Đến cuối cùng vẫn có mình tôi, tôi nhớ Ly, nhớ một lần mình bị bệnh đều có Ly ở bên cạnh chăm sóc.

Tôi biết được bệnh tình của bản thân, cũng biết vì tôi mà Cadi đã lo lắng rất nhiều nhưng không thể làm gì. Tôi nghĩ ràng dù thế nào bản thân cũng có tể sống lạc quan đên cuối nhưng không thể, cứ nghĩ một ngày nào đó không thể thức dậy vào buổi sáng để ngắm nhìn thiên nhiên đẹp đẽ, không thể mơ ước những điều lớn lao thì tôi chẳng thể lạc quan được.

Một tuần trong bệnh viện khá ổn, tôi hay nói chuyện với những người phòng bên, lâu dần lại sinh ra thân thiết hẳn. Ngày nào Cadi cũng đến thăm tôi, tuy nhiên có hôm lại bận quá không đến được.

Mấy ngày chán lại lôi ra mấy cuốn tiểu thuyết đọc đi đọc lại, đọc nhiều đến mức nhớ từng chi tiết vẫn còn đọc. Rồi cuốn tiểu thuyết của Lena cũng vậy, đọc hoài đến chán nhưng chẳng biết nên làm gì. Cadi thấy tôi thế liền đi mua cả đống tiểu thuyết khác, hơn cả chục cuốn, cô bảo khi nào đọc xong lại mua cuốn khác.

Có môt hôm Cadi đưa cho tôi một bức thư, không biết tại sao cậu lịa có nhưng cậu đưa cho tôi rồi nói: “Cậu đi trị liệu trước rồi đọc sau.”

Tôi cứ nghĩ không quan trọng nên kẹp nó vào cuốn sách của Lena rồi đi ra ngoài. Buổi chia tay với bạn bè tôi cũng tổ chức, chỉ là một bữa tiện nhỏ ở một quán karaoke gần trường đại học. Nhưng bạn bè tôi đến rất đông đủ, tôi cũng vui vẻ mà không để họ phát hiện ra mình có vấn đề gì. Sau bữa tiệc Mảy kéo tôi đi ra xe của cô rồi nói:

- Chúng ta đi đâu một lát được không?

Tôi gật đầu rồi đi lên xe. Cô lái xe đưa tôi qua những con phố nhộn nhịp rồi dừng lại trước một quán ăn phong cách nhật bản.

Tôi đi lên cầu thang, Mary có vẻ quen thuộc với quán này rôi nên đi lên trước.

Vì là buổi tối nên phía ngoái lấp lánh ánh đèn điện, cô ngồi xuống tấm ga vuông vức như chiếc gối.

Tôi vừa ngồi vừa nhìn ra bên ngoài, từ tầng cao nhìn xuống thành phố xinh đẹp như một bức tranh màu sáng. Nhưng dòng xe cộ qua lại đều, ánh đèn như những chùm ngọc chạy thẳng trôi như dòng nước, xa xa có một cái cầu sáng óng ánh. Ánh đèn trên cầu chiếu xuống mặt nước bên dưới lăn tăn êm ả, tuyệt đẹp như đám mây trôi bồng bềnh. Trên bầu trời in đầy những ngôi sao to nhỏ như hạt kim tuyến trên màu áo của Mary. Mảnh sao gần đến mức như có thể chạm vào, nếu như không phải cách một mảnh rèm lụa mỏng tôi đã với tay lên rồi.