Chương 2

Sau khi kill gián diệt khẩu, Anh ôm cậu đến phòng tắm để lau mặt cho cậu mà không chú ý đến cậu chả khác gì trái cà chua cả.

Tiền Trình: "Cậu có muốn tắm chung với tôi không Cẩm Dương?"

Cẩm Dương: "Này này anh đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu, tuy cùng là nam nhân nhưng tôi là omega đấy nhé đừng có mà nằm mơ!"

Cậu vùng vẫy đẩy anh ra mà vô tình cũng tự làm mình ngã xuống đất một cái RẦM nhưng có vẻ anh vẫn còn tâm trạng để chọc vợ tương lai của mình mà cười phá lên, tuy nhiên lúc thấy cậu nhăn mặt vì đau anh lại cúi người xuống ghé sát vào tai cậu giọng điệu ấm áp nói.

Tiền Trình: "Ồ, tôi đâu có nói là có ý định gì với cậu đâu nhỉ, vậy mà cậu lại tự nghĩ được ra hay cậu đang có ý định đó."

Nghe thấy câu đó mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng vì cái tính tự cao của mình mà cậu phản bác lại thiếu niên trước mắt.

Cẩm Dương: "Có c.h.ó nó tin, alpha các người đều như vậy, ai mà chả biết không nên tin kẻ lúc nào cũng coi cậu như miếng thịt trên bàn cả, biếи ŧɦái!!"

Anh cười nhếch mép rồi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó vòng tay ra sau bế cậu lên bước ra ngoài phòng nơi có một chiếc giường trắng toan nhâm nhi con thỏ trắng này nhưng người tính không bằng trời tính tiếng RẦM thứ hai phát ra, một cậu sinh viên trông có vẻ khá vui vẻ.

Cẩm Tư: "Anh trai em đến thăm anh đây,anh đã ăn tối chưa hay đi ăn với em nhá!"

Cẩm Tư đang tươi cười bỗng chợt tắt mặt trở nên bối rối nhìn anh và cậu.

Cẩm Tư: "Em... Em x... Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Cẩm Dương: "Này Cẩm Tư, chuyện này không phải..."

Cậu chưa nói hết câu thì Cẩm Tư đã đóng cửa chạy đi mất nên cậu đã đẩy anh ra chạy theo còn không quên nói vọng lại "Thằng bé mà hiểu lầm gì coi chừng tôi đó."

Anh nhún vai một cái "Rồi cậu là người bị tôi đè hay cậu đè tôi đây!"

Anh tiến lại gần chiếc tủ quần áo rồi mở tủ lấy quần áo ra mặc vừa mặc xong anh chợt ngửi thấy mùi gì khét khét anh nghĩ.

* Bỏ mợ rồi còn bữa tối.*

anh đi xuống tắt bếp mang nồi đi rửa nấu cháo ăn tạm thay cho cái nồi cơm bị cháy khét kia. Sau 10p anh thấy cậu cùng Cẩm Tư đã trở về liền mang cháo ra ngoài phòng khách cùng nhau ăn tối bọn họ nó chuyện khá hợp nhau nên Cẩm Tư đã gọi Tiền Trình là anh rể rồi cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc.

Cẩm Tư: "Em có người yêu rồi đó anh cũng phải về ra mắt anh rể tương lai chứ"

Cẩm Dương: "Bọn anh chỉ là bạn học thôi mà em có người yêu rồi sao? Cậu ta là ai có đối xử tốt với em không hay là..."

Tiền Trình (bật mood hiền dịu lấy lòng em vợ tương lai): "Chắc cậu ta phải may mắn lắm mới có được em đó Cẩm Tư à!"

Cẩm Tư: "Anh cứ nói quá lên ấy chứ, anh ấy rất tốt anh rể nói vậy em ngại lắm nhưng chỉ là anh ấy khá lo vì anh trai ảnh theo em nghe kể có vẻ rất nghiêm túc và đáng sợ thôi."

Sau một hồi tâm sự mỏng đồng hồ cũng đã điểm 22:23, Cẩm Tư đành tạm biệt hai người rồi ra về.

(Toàn bộ tác phẩm đều thuộc về tác giả Lục Chỉ Ly-CaCa, xin vui lòng không mang truyện về nơi xa xăm)