Chương 1



Hai giờ sáng, An Tư Oánh xuống khỏi chuyến tàu đường dài. Chân cô đi một đôi giày cao gót rất mảnh, phần da ở gót chân đã bị mài rách, có một ít máu rỉ ra.

Gió lạnh thổi tán loạn mái tóc đen dài của cô, cô ghì chặt hai tay vào trong chiếc áo gió, bất chấp khó chịu mà nhấc chân chạy về phía lối ra.

An Tư Oánh năm nay bốn mươi hai tuổi, đã có một cuộc hôn nhân thất bại, hiện nay đang sống và làm việc một mình ở thành phố lớn. Hôm nay bận rộn tăng ca đến khoảng tám giờ tối thì đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại, báo tin cha cô đã qua đời.

Cô như bị sét đánh ngang tai, người cha tính tình cường ngạnh kia của cô, vậy mà đã đi rồi ư?

Lúc đó, An Tư Oánh đã ngất xỉu ngay ở công ty.

Hầu hết các đồng nghiệp trong công ty đều biết ơn cô về pha ngất xỉu này, bởi vì chuyện tăng ca toàn bộ đều bị hủy bỏ. Sau khi An Tư Oánh tỉnh lại, cô lập tức mua vé tàu để quê, cứ thế suốt đêm chạy về đây.

Hơn mười năm rồi cô chưa về lại thành phố H, nơi đây vẫn nhỏ bé và yên bình như trước.

Bởi vì là đêm khuya nên lại càng yên tĩnh hơn, phụ cận nhà gà mà thậm chí còn không có một phương tiện giao thông công cộng nào cả.

An Tư Oánh đổ mồ hôi đầm đìa, cô lê bàn chân bị thương của mình, từng bước đi về phía bệnh viện.

May mắn thay, thành phố H rất nhỏ, từ ga xe lửa đến bệnh viện cũng chỉ đi bộ có ba trạm dừng.

Khi đến trước cửa bệnh viện, cô nhìn thấy mẹ mình - người mà cô đ1ã nhiều năm không gặp.

Cha mẹ cô ly hôn ngay sau khi cô vào đại học.

Cha cô sống một mình, sau khi cô lớn lên thì cũng rời nhà đi xa, thế nên bên cạnh cha cô không có ai cả. Lần này, cha cô nhập viện như vậy cũng là nhờ mẹ cô đến nhà tìm cha cô để hỏi thăm ngôi nhà cũ, sau đó phát hiện tình trạng của cha cô không tốt, mới đưa y đến bệnh viện.

An Tư Oánh vừa nhìn thấy mẹ thì hốc mắt cô lập tức đỏ bừng lên.

Mẹ cô khàn giọng an ủi: "Ba con... Sao sức khoẻ ông ấy lại tệ thế hả? Ôi, ba ra đi quá sớm, vẫn còn trẻ quá..."

Sáu mươi hai tuổi quả thực không được coi là già trong xã hội ngày nay.

An Tư Oánh chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mạnh mẽ đó lại sẽ bỏ cô mà đi chỉ sau một đêm như vậy.

Cô đã rời nhà quá lâu, nơi trú ẩn đó dường như không còn quá quan trọng nữa rồi.

Thế nhưng chợt mất đi y, vẫn khiến cô không nói nên lời.

An Tư Oánh vốn là một người phụ nữ cả nghĩ, cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ và cuộc hôn nhân thất bại của chính cô đã khiến cô mất đi kỳ vọng vào rất nhiều thứ.

Cô đã nghĩ mình sẽ làm việc chăm chỉ, trả tiền đặt cọc cho ngôi nhà mà mình thích, rồi sau đó đón cha mình đến…

Tất cả những chuyện này khiến cô có một loại cảm giác rằng con cái muốn báo hiếu những cha đã không thể chờ đợi được nữa rồi.

Mẹ cô dẫn cô đến nhà xác, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: "Những chuyện tiếp theo con xử lý đi nghe, mẹ thực sự cảm thấy không chịu nổi.”

Cho dù hai người họ đã ly hôn nhiều năm, nhưng lúc này đối phương đã không còn nữa rồi. Đối với mẹ cô mà nói, cho dù cha cô có sống sai thế nào đi nữa, lúc này bà ấy đều có thể tha thứ hết.