Chương 8 : An Mặc HiênÁnh ban mai buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống , mang theo sức sống mới đậu trên khung cửa sổ, phản chiếu thất sắc lung linh của cầu vồng , lại vô tình hắt lên khuôn mặt của ai..
Bởi vì... Vũ Hạ đã không khách khí kéo rèm cửa từ sớm...
Nam nhân tuyệt mĩ khẽ nhăn mày, theo thói quen dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, lại chợt nhận ra khắp người đau nhức dữ dội, nhẹ than một tiếng.
Anh nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng sạch sẽ,rèm cửa sổ bị ai đó kéo sang từ trước, cả căn phòng mang theo một mùi hương dễ chịu.
Chờ đã, anh ... đang ở đâu đây?
Rõ ràng là hôm qua...
Lại nhìn đến bản thân được băng bó cẩn thận , không biết là ai đã giúp anh đây? Không sợ phiền phức kéo đến ư?
"Tỉnh rồi à?" Vũ Hạ không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng, bâng quơ hỏi một câu.
Như giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô, anh khẽ híp mắt đề phòng, bàn tay nhang chóng đưa ra phía sau tìm kiếm theo bản năng, nhưng lại chẳng chạm được gì, ngược lại vết thương chịu tác động quá đột ngột nên lại thấm một mảng đỏ tươi huyết sắc.
Anh cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt.
Súng của anh!
Cô gái trước mắt chợt mỉm cười, thất sắc lung linh như hòa vào tiếng cười khẽ của cô vui vẽ nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh buông xõa. Ánh dương nhẹ chạm lên má cô , vầng sáng điểm xuyến trên mĩ nhan tinh tế xinh đẹp, nhưng sao vẫn không tài nào xua đi được nỗi cô tịch lạnh lẽo vốn đã hiện hữu từ trước .
Cô gái cầm súng trong tay, từng ngón tay luân động làm nòng súng cũng xoay tròn dưới không gian yên ắng.
"Đang tìm thứ này sao?"
Cô nhướn mày nhìn anh ta. Động tác mây trôi nước chảy tháo băng đạn , huơ huơ trong không khí rồi lại chậm rãi lắp vào.
Ánh mắt anh ta càng lạnh hơn
"Cô.."
"Dừng" Vũ Hạ đưa tay lên
"Đừng hỏi tôi muốn gì, rất nhàm chán"
Nói xong lại tiện tay ném súng vào tay anh
"Thấy rồi nhé! Tôi chẳng lấy mất viên đạn nào của anh đâu"
"..."
"À, có chứ nhỉ, nhưng tôi không biết thứ này có phải của anh không..."
Vũ Hạ cất bước lại gần giường, lấy từ đầu giờng một thứ gì đó..
Một viên đạn dính đầy máu..
Cô có thể thấy được sắc mặt anh ta khó coi đi
"Nhận ra nó chứ?"
Nhẹ nhàng thả viên đạn xuống , Vũ Hạ thuận miệng hỏi một câu
Sắc mặt anh ta lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng
"Tại sao cứu tôi?"
Vũ Hạ mỉm cười " Lần này thì đúng chủ đề rồi đấy "
Nghe xong câu nói của cô, anh hừ lạnh , vốn nghĩ cô gái này khác lũ người kia nhưng anh đã lầm rồi.
Nhìn thấy thái độ của An Mặc Hiên cô khẽ nhếch môi
"Tôi vốn dĩ không phải người tốt, mà anh , cũng chẳng khác tôi là bao đâu. Anh phải biết , chẳng ai lại tự đem phiền phức về phần mình mà không kèm mưu cầu cả. Bởi vì , chúng ta đều là con người.."
"Phải không, An Mặc Hiên thiếu chủ?"
Một câu nói, đã khơi màu tất cả..
Cô ta , vậy mà biết anh ư?
"Cô biết tôi!" Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
"Cứ cho là vậy đi"
"Còn vì sao tôi cứu anh, anh không cần biết, chỉ cần biết rằng , cứu anh tôi sẽ được lợi. Thế thôi"
An Mặc Hiên vẫn lạnh lùng nhìn cô chợt nhếch môi
"Có lợi? phiền phức sẽ tìm đến cô nhanh thôi. Gϊếŧ tôi có lẽ sẽ lợi hơn đấy"
Vũ Hạ bật cười " Ha~ anh cũng thật biết đùa , nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì chẳng rảnh rỗi vác xác anh về đâu"
Anh ta nghĩ cô không hiểu được cái ý vị thăm dò kia ư?
Nhưng nụ cười của cô kéo dài chưa quá năm giây, lại khôi phục vẻ mặt cũ , cúi mặt nhìn An Mặc Hiên.
Đồng tử mang sắc hoa Tử đinh hương tuyệt mĩ in hằn khuôn mặt người nào đó, khóe mắt mang ý cười nhàn nhạt, môi anh đào chậm rãi mấp máy
"Còn nữa, anh biết gì không? Nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì không chừng ngay lúc này , anh đã là một xác sống rồi đấy~"
Rõ ràng là một câu nói bông đùa nhưng lại chứa vô vàn ý vị...
An Mặc Hiên cười gằn , thật tốt, dám đem anh ra đùa giỡn như thế. Nếu không phải anh đang bị thương sợ rằng anh sẽ bóp chết cô gái này mất. May mắn rằng cô đã cứu anh một mạng, được rồi anh nhịn.
"Thật ra mà nói cũng chẳng có gì to tát cả, chẳng qua muốn anh giúp một việc trong tương lai gần mà thôi, điều quan trọng là cả hai chúng ta đều có lợi."
Vũ Hạ thản nhiên biến cuộc trò chuyện trở thành một cuộc đàm phán
An Mặc Hiên nheo mắt " Làm sao tôi biết được cả hai bên cùng có lợi đây?"
Vũ Hạ nhàn nhã cầm xấp giấy tờ đã lấy sẵn, trực tiếp đưa cho anh
An Mặc Hiên cúi đầu đọc những dòng chữ được in trên giấy, nét ngạc nhiên thoáng hiện hữu trên khuôn mặt rồi dần dần lại biến thành kinh ngạc ngước mặt lên nhìn cô. Cô gái này..
"Đương nhiên, anh cũng có thể không đồng ý, nhưng bù lại , anh nợ tôi một cái nhân tình"
Nhân tình, đây là thứ mà cả đời anh chẳng bao giờ muốn nợ ai.
Anh quan sát cô lại một lầm nữa. Cô gái nhỏ ngũ quan tuyệt mĩ , mái tóc đen tùy ý uốn lượn trên bờ vai gầy , khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt dịu dàng đến lạ. Nhưng ... đôi mắt của cô thì không hề dịu dàng chút nào, tử mâu đạm mạt lạnh lùng, xa cách muôn trùng..
"Được, tôi đồng ý nhưng tôi chỉ giúp cô một lần, nếu cô không làm được là lỗi của cô. Sau giao dịch này chúng ta là người xa lạ"
An Mặc Hiên một lần nữa đưa đôi mắt hổ phách nhìn cô
Vũ Hạ cầm lấy xấp giấy tờ , trên môi vẽ lên một vầng trăng khuyết yêu dã tà mị
"Thành giao"
An Mặc Hiên quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà Vũ Hạ, sắc mặt thực sự... đen như đáy nồi dùng lâu năm bị cháy khét lẹt.
Rầm!!!
Cửa xe được ai kia đóng mạnh không thương tiếc
Anh tài xế đẹp trai giật mình làm lệch tay láy, run run người, trời hôm nay sao lạnh thế này!!
Trong xe hàn khí từ người nào đó phát ra bức người.
Chuyện gì đây? Hôm nay thiếu chủ hóa nguy thành an, nhưng sao lại mang bộ mặt tức giận như vậy?
Tại sao ư? Cùng trở về 20 phút trước nào...
An Mặc Hiên sau khi hoàn thành giao dịch , định đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đứng lên , vết thương lại nứt ra, máu thấm một vùng dưới cơ bụng, làm anh phải nằm xuống giường trở lại.
Vũ Hạ nhíu mày, lại gần An Mạc Hiên, lên tiếng
"Ngồi dậy tôi xem"
Anh có chút nhăn mặt " Tôi không sao"
Vũ Hạ thoáng ngạc nhiên
"Tôi chỉ bảo anh ngồi dậy xem giường tôi có dính máu hay không..."
"...."
Và... sau khi băng bó lại vì đương sự giận quá hóa ngu điên cuồng bật dậy
Thực sự... MUỐN BÓP CHẾT CÔ TA
Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, sợ rằng ở lại lâu thêm một chút lại có ý nghĩ cầm súng chĩa vào đầu cô.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi phòng thì...
"Khoan đã" Vũ Hạ bình thản gọi lại
An Mặc Hiên hít một ngụm khí lấy lại tinh thần, xoay người lại
"Còn chuyện gì nữa?" Nghe thế nào cũng thấy tiếng ghiến răng.
Thế là không làm anh phải thất vọng , cô một lần nữa làm anh muốn chĩa súng vào đầu , một phát bắn chết cô.
Vũ Hạ mang theo ý cười thốt lên một câu
"Tiền băng bó?"
Tiền băng bó!
Mẹ khϊếp ! Là tiền băng bó!
Bặt!!!
Tiếng dây thần kinh chịu đựng đứt lìa
"MẸ KIẾP! CÔ CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG???"
Cô lại thản nhiên đáp lại
"Tôi vốn là con người mà!"
...
Tiếp tục sau khi đã đưa phí băng bó...
An Mặc Hiên đi ra cửa phòng khách..
"Rầm" lại một thanh âm nào đó vang lên
"Khốn kiếp! Cô để cái gì ở đây vậy hả???????"
Vũ Hạ còn chưa ra khỏi phòng ngủ, chán nản đưa tay lên trán! Cô lại phải mua thêm băng gạc nữa rồi...
Sau đó thì... ừ thì các bạn cũng biết chuyện gì rồi đấy! !
________
"Hiên? Cậu đã về rồi à? Đúng là may mắn thật đấy! Nào ! Lại đây ăn mừng thiếu chủ trở về"
Một nam nhân tuấn mĩ ngã ngớn nhìn An Mạc Hiên nói.
An Mạc Hiên nghe xong càng muốn phát điên
May mắn? Haha ! May cái con khỉ
"Chết vẫn còn may mắn hơn."
May mắn hơn gặp cô ta. Hừ
"Ai da! Xem ra có người làm An thiếu chủ đây tức giận rồi! Ai mà gan lại lớn như vậy"
" Gan lớn? Cô ta là muốn lên trời rồi!"
"Cô ta? Haha An thiếu chủ bị một cô gái dắt mũi. Haha"
Chuyện này mà đồn ra, hẳn là An Mặc Hiên chẳng còn tí mặt mũi nào
Sẽ là "An thiếu chủ anh minh thần vũ bị một cô gái dắt mũi" ư? Haha nghĩ thôi cũng thấy buồn cười
Cạch!
"Ê ê, bình tĩnh , bỏ súng xuống. Không đùa, không đùa nữa!"
"Hừ"
Anh cất súng đi, trong đầu lại nghĩ về "cô gái kia"
Một khắc đó , khiến anh lại có xúc cảm muốn gϊếŧ người.
Nhưng anh cũng không biết, một khắc đó đã vô thức hằn sâu trong trí nhớ của anh..
Một khắc đó! Đánh dấu một tương lai không mấy tốt đẹp ...
___________🎉🎉🎉🎉🎉_____
#
Diệu#Hạ Cát1/1/2019 Năm mới an lành các tềnh yêu của tôi ơi🎉🎉😍😍