Nói xong Trang đi ra phía chỗ đám bạn rồi cả nhóm bước tiếp về phía trường Kinh tế. Vừa đi khuất khỏi tầm nghe của Nghĩa, một người trong số bạn của Trang lên tiếng:
– Trang, bạn mày sao lại làm nghề móc cống vậy?
Một người nữa nói:
– Trông bẩn bẩn thế nào ấy, khϊếp mùi cống kinh thật.
Thêm một người nữa nói:
– Tao đứng gần còn không chịu được, vậy mà bạn ấy chui hẳn xuống cống luôn, nghĩ thôi cũng sợ rồi.
Lại một người nữa nói:
– Đừng nói với tao đây là bạn trai mày nhé Trang, nhìn điệu bộ của mày tao nghi lắm à nha.
Một cô nàng trả lời câu hỏi vừa rồi hộ Trang:
– Chắc không phải đâu, Trang nó có người khác rồi. Chẳng phải cứ mấy ngày lại có bạn Toàn sang thăm đấy sao.
Tuyết tiểu thư không nói gì, vừa bịt mũi vừa đi. Trang nghe một hồi thì không chịu được nữa, cô đứng khựng lại rồi nói khá to:
– Im đi! Chúng mày biết gì mà nói.
Thấy Trang cáu, Tuyết tiểu thư mới bỏ tay ra khỏi mồm, cô không giống đám bạn vừa rồi hùa vào chê Nghĩa. Trong phòng ký túc có 12 người thì Tuyết tiểu thư thân với Trang nhất, hai người khác nhau nhiều lắm từ tính cách đến vật chất, ấy vậy nhưng lại thân nhau, hai người lại ở cùng một giường, kẻ tầng trên người tầng dưới. Cô hỏi:
– Có phải là cậu ta chính là người mà mày vẫn hay kể cho tao nghe không?
Bớt tức giận một chút vì tìm được người đồng cảm:
– “Uh, là Nghĩa cùng làng tao đấy”, rồi Trang nói to cho cả đám nghe thấy: “là người học giỏi nhất huyện Kim Động, đỗ thủ khoa đại học Nông nghiệp nhưng phải bỏ học đi làm kiếm tiền giúp gia đình, là người mà tao khâm phục nhất đấy”.
Cả bọn câm như hến vì thông tin mà Trang vừa cung cấp về một kẻ móc cống. Trang cũng vừa mới biết tin Nghĩa đỗ đại học cách đây 1 tháng do một người bạn học cùng lớp cấp III nói lại vì bạn ấy cũng đỗ đại học Nông nghiệp, nhập học mới biết người đỗ thủ khoa năm nay là Nguyễn Trọng Nghĩa, bạn cùng lớp với mình, nhưng đã không nhập học.
————–
Thủy Tiên đi học về, định thò tay lấy chìa khóa cổng trong cặp thì nhìn thấy cổng đã mở sẵn rồi, tự nhiên cô hồi hộp một chút mới chết chứ, người mở chỉ có thể là 1 trong 2 người, mẹ hoặc là tên làm vườn. Có lẽ nếu là mẹ thì cô cũng không có cảm xúc lạ lùng như thế này trong người, cô hi vọng người mở cổng và đang lúi húi tỉa hoa tưới cây trong vườn giống mọi ngày là Nghĩa.
Vẫn còn ngồi trên yên xe máy, Thủy Tiên với tay lên phía trước để đẩy một cánh cổng vào bên trong, cánh cổng còn lại cô thường mở bằng bánh xe máy, thói quen hàng ngày của cô là như vậy. Khi hai cánh cổng mở toang, cô nhìn thấy chiếc xe đạp thồ vẫn dựng ở một góc sân, còn ở trong vườn thì có người nhưng cô không tin đó là Nghĩa, bởi nhìn từ đằng sau lưng chỉ thấy một người mặc áo sơ mi mầu trắng, quần kaki mầu vàng sơ vin, chân còn đi một đôi giầy bata làm bằng vải. Nghĩa không có kiểu ăn mặc như vậy, ít nhất là Thủy Tiên chưa từng thấy Nghĩa ăn mặc như này bao giờ, lúc nào cũng là quần thô, áo bộ đội, dép tổ ong.
Cô phi xe vào trong sân, ngó vào gara không nhìn thấy xe Spacy của mẹ, vậy là mẹ vẫn chưa về. Cô dựng chân chống xe, hếch cái mũ lưỡi trai lên trên một tẹo để lộ ra khuôn mặt xinh xắn đáng yêu rồi đi lại về phía vườn, khi đến chỗ xích đu, còn cách kẻ làm vườn lạ mặt một đoạn cô mới hất hàm:
– Ai đây?
Nghĩa quay người lại, kẻ mặc áo sơ mi trắng, quần kaki vàng, đi giầy vải chính là Nghĩa, giữa buổi chiều thì xong việc móc cống, sau khi dùng chính nước sạch ở xe của công nhân thoát nước xịt lên người giống kiểu người ta tắm cho lợn thì Nghĩa cùng với đám người lao động của mình về lại chỗ chợ lao động, có người thì còn chờ tìm thêm cuốc nữa, có người thì về nhà luôn, trong đó có Nghĩa. Sau khi về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, Nghĩa diện bộ trang phục đẹp nhất mà cậu có, đó là bộ quần áo mà cậu vẫn mặc để đi học, từ lúc lên đây chưa giở ra lần nào. Cậu định tạt qua nhà cô Cẩm Tú chăm vườn sau đó lấy xe đạp lên chỗ Đại học Kinh tế thăm Trang luôn. Thế nên mới ăn mặc kiểu như này.
Từ lúc Thủy Tiên mở cổng, Nghĩa đã nom thấy rồi, chỉ mong là cô ta không qua đây thôi, vì nếu nói chuyện thể nào cũng bị chất vấn chuyện cái xe đạp. Nhưng trời không thương, y như rằng cô ta đã xuất hiện sau lưng. Nghĩa quay lại nhìn Thủy Tiên:
– Thủy Tiên đi học về rồi à?
Thủy Tiên bất ngờ vì nhìn tên làm vườn đáng ghét trong bộ đồ này nhìn ……. đáng ghét vãi. Cũng ra dáng đàn ông phết. Tất nhiên chiếc áo sơ mi trắng đã sờn sờn ở cổ kia cùng cái quần kaka vàng bạc phếc với đôi giầy bata mà người trên này chỉ dùng để tập thể dục kia không thể gọi là đẹp được, nhưng so với những gì mà mình đã thấy trên người cậu ta từ trước đến nay thì cũng là một sự thay đổi đáng kể rồi. Cô nhìn Nghĩa kiểu tò mò soi xét như quản giáo nhìn phạm nhân, một tay đưa lên xoa xoa cằm:
– Sao ăn mặc kiểu này?
Đến chính Nghĩa cũng còn thấy chưa quen lắm với kiểu ăn mặc này, hồi ở quê không nói làm gì, nhưng ở trên này thì cậu quen ăn mặc kiểu lao động, thành thử ra hôm nay “ăn diện” lại thấy không quen, động tác có chút cứng nhắc:
– À …………. ờ …………… tối nay tôi phải đi có việc.
Thủy Tiên bán tín bán nghi, hắn ta ăn mặc đẹp như này không lẽ là đi chơi với người yêu, cảm giác khó chịu giống đêm hôm qua lại ùa về, Thủy Tiên cau mặt lại, tuy nhiên không dám biểu lộ ra bên ngoài, cô định bụng hỏi hắn ta về chuyện chiếc xe đạp, nay đến rồi thì không quên:
– Này, sao hôm qua để xe đạp ở đây? mẹ tôi nói hết rồi.
Thủy Tiên chơi bài rất cao, định dùng nghệ thuật hỏi cung bắt lõn Nghĩa một phen xem có lộ ra chút gì không?
Quả thực là Nghĩa có giật mình đánh thót một cái, gì chứ cô ta còn nói là Cẩm Tú đã nói hết rồi. Không lẽ Cẩm Tú đã khai tuốt tuồn tuột là tối qua mình và mẹ Thủy Tiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ȶᏂασ nhau đến gần sáng. Một lúc sau Nghĩa mới bình tĩnh trở lại để trả lời, cậu phán đoán chắc là Thủy Tiên định gài mình thôi, chứ lúc về đã bàn cách với cô Cẩm Tú rồi mà:
– Hôm qua có người đón Nghĩa đi làm đêm ở tít xa nên không mang theo xe đạp được. Sáng nay về thì đi làm luôn giờ mới qua lấy xe.
Câu trả lời có vẻ hợp lý, Thủy Tiên ngồi xuống xích đu thở phào một cái vì chuyện đêm qua đã được giải tỏa trong lòng, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó thôi, chứ mẹ và hắn hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, ấy vậy nhưng cô vẫn hỏi lại cho chắc ăn:
– Thật không?
– “Thật mà”, Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Thủy Tiên vẫn nói kiểu trống không, giọng thì có vẻ gì đó xấc xược, cậu nghi ngờ không biết Thủy Tiên có phải là con ruột của Cẩm Tú nữa không biết. Mẹ con gì mà tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Mẹ thì nhu mì nữ tính biết bao, con thì tính tình như hổ như báo.
Đu vài nhát xích đu, Thủy Tiên đứng dậy đi vào trong nhà, nhưng đến cửa, nghĩ thế nào cô lại quay trở ra, có lẽ cô vẫn còn một mối lo khác trong lòng, đó là chuyện tối nay Nghĩa đi đâu, nhìn bộ dạng ăn mặc của hắn thì theo kinh nghiệm cuộc sống của cô, 10 phần thì có đến 9 là đi gặp gái rồi. Nghĩ đến đây, cô lại có một kinh nghiệm khác được đúc kết không biết từ bao giờ: “trâu chậm nước đυ.c”, “tán trai là phải tán liền tay, không nhanh con khác nó cướp mất”:
– Này, hỏi tí.
Nghĩa dừng tay kéo, cậu đang tỉa nốt mấy nhánh mọc thừa của cây hoa hồng:
– Gì thế Thủy Tiên?
Thủy Tiên ỡm ờ mãi một lúc mới dám nói, chưa bao giờ cô thấy nói ra miệng lại khó khăn đến thế, có thể là cô chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh này:
– Tối mai ……………….. qua đây ………… đi cùng tôi …….. có việc.
– “Việc gì? Mà đi đâu?”, Nghĩa có mơ cũng không bao giờ nghĩ là Thủy Tiên kiêu kỳ xấc xược này lại rủ mình đi đâu đó cùng cô ta.
Thủy Tiên có chút hụt hẫng, cô đang nghĩ rằng hắn ta phải mừng nhẩy cẫng lên vì được mình rủ đi chơi chứ, đằng này nhìn cái thái độ dửng dưng thì biết là hắn ta cũng chẳng hào hứng gì, vừa bực vừa tức, Thủy Tiên người lên:
– Hỏi lắm thế, cứ qua đây rồi đi. Không phải đi chết đâu mà sợ. Mai 8 giờ có mặt ở đây. Nhớ ăn mặc ……… như thế này.
Nói xong Thủy Tiên không để cho Nghĩa trả lời mà chạy vội vào trong, cô tự biết rằng mình cư xử như thế là không đúng, ai đời nhờ người ta đi cùng mình mà có cái giọng ra lệnh như vậy, nhưng tìm kiểu nói khác thì nhất định Thủy Tiên lại không nghĩ ra.
Nghĩa cứ tần hân ra ở giữa vườn, cậu không biết phải làm thế nào cho phải, với thái độ của Thủy Tiên vừa rồi thì nếu mình đi thì quá bằng mình nghe lệnh cô ta, mà không đi thì với tính cách hổ lửa này, rất có thể mối quan hệ giữa mình và Thủy Tiên mới ấm lên một chút lại trở lại trạng thái ban đầu mất. Ây za, khó quá à.
———