Hít một hơi thật sâu, Nghĩa cúi xuống xúc bùn ở dưới chân. Bùn nhão nên cũng không có khăn lắm, nước cống đen nên không nhìn thấy gì, chỉ dậm dậm chân để phán đoán cách múc mà thôi. Cứ múc được khoảng 4 – 5 cuốc thì đầy xô bùn, cậu lại bê cái xô ấy lên mặt đường để đổ bùn. Rồi lại tiếp tục như vậy hết xô này đến xô khác.
Nhưng có một việc mà Nghĩa không biết, bây giờ mới ngộ ra, càng múc được nhiều bùn thì đáy hố ga càng sâu hơn. Lúc đầu nhảy xuống, nước cống chỉ ngập đến thắt lưng, múc bùn đi một hồi thì đã ngập đang ngực, nhưng vẫn chưa thấy đáy.
Càng xuống sâu, nước càng bẩn, mùi hôi thối càng nặng, thao tác múc cũng càng lúc càng khó khăn hơn. Mỗi lần múc phải hơi cúi xuống thấp một chút, có khi nước sâm sấp đến cằm. Lúc này Nghĩa mới nghiệm ra đúng là không nhiều người dám làm công việc này. Ngoài việc bẩn thì có thể nhiều người chịu được, ở Hà Nội có hẳn một làng nghề chuyên đi mua phân người về trồng cây nữa cơ mà, nhưng khó chịu nhất chính là cái mùi. Mùi hôi thối thì cố lắm cũng có thể chịu được, nhưng mùi amoniac mới là nguy hiểm, mùi đó được tạo thành từ thành phần hữu cơ phân hủy, nên nhớ rằng nước thải bể phốt trong mỗi gia đình cũng được đưa vào hệ thống thoát nước này, nếu ai không có sức chịu đựng tốt rất có thể sẽ bị choáng, thậm chí là ngất luôn dưới cống. Trong lịch sử ngành thoát nước, có công nhân đã bị mất mạng vì khí amoniac rồi.
Tưởng ngon ăn hóa ra không phải, những xô bùn cuối cùng của cái hố ga đầu tiên được Nghĩa múc lên cũng là lúc nước ngập đến tận cổ, chỉ hơi cúi xuống một chút thôi là nước có thể vào mồm, khó khăn lắm Nghĩa cũng làm xong, cậu nhẩy lên bờ thở lấy thở để, nước cống đen ngòm ướt sũng nhỏ tong tong xuống mặt đường, xung quanh cậu là một mùi hôi thối mà người đi đường đi qua ai cũng phải bịt mũi. Tính thời gian, mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới làm xong được một cái hố ga.
Thấy Nghĩa nhảy lên, người đàn ông thuê làm đeo khẩu trang kín mít cầm cái xiên bằng sắt lại gần, anh ta chọc xuống hố, thấy kịch xuống nền bê tông của hố ga mới gật đầu:
– Được rồi đấy. Giờ xúc lên xe đi.
Một chiếc xe chở bùn chuyên dụng của ngành thoát nước ghé đít lại gần. Nghĩa dùng xẻng xúc bùn lên xe, cũng phải mất nửa tiếng nữa mới xong việc này. Xong đâu đấy, một chiếc xe khác chở nước sạch ghé đến xịt phần nước bẩn đọng lại trên nền đường xuống lại cống. Nắp hố ga được bê lên đậy lại miệng cống, như vậy mới gọi là hoàn thành việc làm sạch một hố ga.
Nghỉ độ 5 phút, Nghĩa lại tiếp tục với cái hố ga thứ 2. Đến gần 12 giờ trưa thì mới gần xong cái hố ga này. Một trong những xô bùn cuối cùng khi Nghĩa ở dưới cống đổ lên trên mặt đường thì cậu nghe thấy tiếng hét của một người nào đó:
– Á, chết rồi. Bẩn hết quần rồi.
Thì ra là lúc đổ bùn làm văng nước bẩn vào người đi đường, nghe tiếng kêu như vậy Nghĩa bật lên khỏi hố ga xem tình hình như thế nào, có gì còn xin lỗi người ta một tiếng. Chỉ thấy một nhóm người toàn con gái đang xúm lại một cô nàng, chắc là để an ủi vì cảnh không may gặp phải. Nghĩa nhảy hẳn lên khỏi hố ga, nước cống nhỏ tong tong xuống mặt đường. Cậu không dám lại gần mà chỉ đứng ở miệng cống xin lỗi:
– Chị gì ơi, cho em xin lỗi. Tại em ở dưới cống không nhìn thấy gì cả nên ……….
Nghĩa không kịp nói hết câu vì cả nhóm người quay lại, trong đó có một người hết sức quen thuộc với cậu, cả hai cùng nhìn nhau chằm chằm rồi cùng nói đồng thanh:
– Nghĩa!
– Trang!
Trên tay Trang là cái cặp sách màu đen, cô đang ôm nó ở trên ngực. Trang mặc một chiếc quần vải dài, ở trên có mặc một chiếc áo khoác dầy mầu xanh nhạt, mái tóc dài tết 2 đuôi sam vắt ra đằng trước. Khuôn mặt cô ửng hồng xinh xắn nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt rạng rỡ vì gặp lại được “người yêu”, kể từ ngày cô nhập học đến nay đã 4 – 5 tháng chưa gặp lại. Người bị nước cống bắn vào không phải là Trang mà là một người trong nhóm bạn của cô.
Nghĩa đứng hẳn dậy, cậu vẫn trân trân nhìn, trông Trang không khác mấy so với ngày mà hai người còn ở quê, từ kiểu ăn mặc giản dị đến cách để tóc của Trang vẫn như ngày nào, có khác một chút là trông Trang da dáng một thiếu nữ hơn, cũng đúng thôi, đang tuổi trổ mã, một vài tháng không gặp là khác đi nhiều lắm rồi, nhất là Trang giờ đã là một cô sinh viên năm nhất trường Kinh tế quốc dân.
Nghĩa bước nhanh mấy bước để đến gần Trang, nhưng mới đi được độ ba bước thì cậu đứng khựng lại và lùi mấy bước để cách xa Trang hơn vì sực nhớ ra là mình vừa chui từ dưới cống lên, Nghĩa có phần e ngại bản thân mình, với Trang thì ít thôi bởi hai đứa còn lạ gì nhau, hồi ở quê những có nhiều lần cậu đi mò cua bắt cá người còn bê bết hơn thế này nhiều, nhưng nay xung quanh Trang còn có bạn của cô ấy nữa, thế nên Nghĩa mới không dám lại gần.
Nhưng Trang khác, gặp lại Nghĩa cô quá sức vui mừng, không nề hà gì Trang bước nhanh về phía Nghĩa, nhưng chưa kịp lại gần thì Nghĩa nói:
– Đừng Trang, tớ bẩn lắm.
Đám bạn đi cùng Trang, trong đó có một cô nàng rất dễ thương, ăn mặc rất đẹp giống kiểu tiểu thư, chính là cô nàng bị nước cống bắn vào chân thì bất giác đưa tay lên mũi bịt, mắt há hốc vì người ở dưới lòng đất chui lên chính là bạn của người cùng nhóm của mình.
Trang chẳng thèm nghe lời Nghĩa gì cả, cô cứ tiến đến sát người Nghĩa mới chịu dừng lại, ở chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật thế này Trang mới kìm nén không ôm chầm Nghĩa một cái:
– Kệ, tớ không sợ bẩn.
Thấy Trang tiến sát lại gần, trên khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì là khó chịu với cái mùi xú uế bốc ra từ bản thân mình, Nghĩa mừng lắm, những lo lắng ban đầu tan biến đi, cậu hỏi:
– Trang học ở gần đây à?
– Uh, tớ học trường Kinh tế ở sát đây này, tớ vừa đi ăn cơm trưa với mấy bạn cùng phòng kí túc xá, ăn ở bên Bách khoa rẻ hơn Nghĩa ạ. Cậu làm ở đây à? Sao cậu không đi thăm tớ, tớ nhắn về nhà địa chỉ của tớ cho cậu rồi mà? Mà tớ không biết cậu ở đâu mà liên lạc, chỉ nghe mẹ tớ nói là cậu làm ở trên này thôi còn không biết địa chỉ nên tớ không đi tìm cậu được. À mà cậu sống thế nào? Công việc có vất vả lắm không? Cậu …….
Nghĩa tủm tỉm vì Trang hỏi cậu tràng giang đại hải không ngừng nghỉ, không cho cậu có cơ hội trả lời. Cũng phải thôi, ai ở hoàn cảnh của Trang cũng đều hiểu, lâu ngày không gặp lại “người yêu”, trong đầu Trang có một loạt câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, giờ có dịp cứ thế tuôn ra. Đám bạn ở xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Nghĩa – Trang, cứ nhìn cái điệu bộ của Trang thôi thì mọi người cũng nửa đoán ra là hai người thân nhau lắm.
Nghĩa phải cắt lời Trang:
– Trang! Cậu hỏi thế tớ trả lời kịp làm sao.
Mắt Trang như trực khóc thì phải, hơi hoe hoe đỏ, cô tỏ thái độ kiểu giận nãy, ngoáy ngoáy đôi mông của mình rồi dậm chân xuống đất làm một chút nước bùn bắn nhẹ ra xung quanh:
– Ai bảo mấy tháng liền tớ không liên lạc được với cậu.
Tất nhiên Nghĩa không dám chạm vào Trang rồi:
– Tớ vẫn khỏe, giờ tớ làm lao động linh tinh, ai thuê gì thì làm cái đó. Từ lúc lên Hà Nội đến giờ tớ cũng chưa về nhà, định là Tết về một thể. Mới đi làm cố gắng tranh thủ thời gian nên chưa có dịp đi thăm Trang, tớ cũng định vài ngày nữa thì đi tìm cậu.
– “Thật không?”, Trang nghi ngờ nhìn bạn rồi hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.
– “Thật mà!”, Nghĩa gật đầu cái rụp.
Khuôn mặt Trang rạng ngời hẳn lên vì trong ánh mắt và lời nói của Nghĩa vẫn còn nguyên vẻ chân thật của ngày nào, từ trước đến nay, Nghĩa chưa nói dối Trang bao giờ:
– Uh, tớ tin rồi. Tớ ở Phòng 412, khu A kí túc xá trường Kinh tế. Khi nào Nghĩa đến chỗ tớ chơi nhé. Tớ đợi.
Nghĩa ghi nhớ trong đầu địa chỉ của Trang, rồi cậu nhẩm tính nhanh trong đầu lịch làm việc của mình, theo đà này thì giữa buổi chiều là xong việc móc cống, làm thêm cuốc nữa cũng dở, với lại người bẩn thế này thì nhất định phải về nhà thay đồ rồi mới đi được. Chập tối phải qua nhà cô Cẩm Tú để tưới cây, tối thì rảnh hẳn. Nghĩ vậy nên Nghĩa đáp:
– Được, tối nay tớ sẽ đến phòng của Trang chơi.
Nghe Nghĩa nói tối nay đến chơi, Trang mừng lắm, cô dường như muốn nhảy cẫng lên:
– Thật nhé, tối nay tớ đợi cậu ở phòng, nhớ là phải đến đấy. À để tớ giới thiệu.
Nói xong Trang quay về phía đám bạn của mình vẫn đang túm tụm lại một góc: “Đây là các bạn cùng phòng ký túc với tớ, cái bạn vừa bị nước bắn lên chân kia tên là Tuyết”.
Nghĩa nhìn về phía các bạn của Trang, toàn những bạn trạc trạc tuổi Nghĩa cả, lại đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ xinh nhất, ăn mặc đẹp nhất và nổi trội nhất là cái cô nàng bị nước bắn vào chân tên Tuyết kia, cô ta đang bĩu môi tỏ vẻ khó chịu vì bị mùi thối ở chân bốc lên:
– Chào các bạn, tớ là Nghĩa, bạn của Trang, rất vui được làm quen với các bạn. Bạn Tuyết ơi, cho tớ xin lỗi bạn nhé.
Hình như các bạn của Trang có vẻ không ai ưa Nghĩa cho lắm, khuôn mặt của họ nhăn nhó không biết là vì Nghĩa hay là vì cái mùi cống thối quanh đây. Chỉ có cô nàng Tuyết, mà chúng bạn vẫn đặt cho biệt danh Tuyết tiểu thư này lên tiếng, trả lời Nghĩa nhưng có ý muốn nói với Trang:
– Xin lỗi xuông thôi à! Trang có về luôn không? Không là bọn tao về trước đấy.
Nghĩa đưa tay lên gãi gãi sau gáy vì chưa hiểu ý của Tuyết, khuôn mặt tỏ vẻ ngơ ngác, thấy vậy Trang bầy cách:
– Tối nay lên phòng nhớ mua một cân cóc để làm hòa với Tuyết tiểu thư nhé. Hihihihi, thôi tớ về phòng trước đây, Nghĩa làm việc đi. Tối nhớ.
– Uh, Trang về cùng các bạn đi. Tối nay nhất định tớ đến chơi.
– Tạm biệt cậu.