Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Để tối nay cháu về cháu sẽ phác thảo ý tưởng trồng những loại cây gì ở vườn này đã, rồi chiều mai giờ này cháu qua nhà cô trình bầy. Nếu cô đồng ý thì sẽ bắt đầu mua cây giống về trồng luôn được không ạ?
Cô Tú gật đầu không nói gì, nhưng nụ cười ở trên môi nở rộng ra làm lộ hàm răng trắng muốt. Nghĩa nhìn thấy cô cười cũng cười theo.
Đúng lúc đấy thì cánh cửa ngoài cổng mở ra vì bị một bánh xe máy chèn vào:
– “Rèn rèn rèn”, tiếng chiếc xe Dream phi thẳng vào trong sân. Ngồi trên xe không phải ai xa lạ, chính là Thủy Tiên.
Thủy Tiên nhìn thấy mẹ và Nghĩa ngồi ở bậc thềm, cô ta cau có không nói lấy một lời, dựng chân chống cái “pịch” rồi chòng chọc nhìn vào Nghĩa rồi mẹ bằng ánh mắt khinh khỉnh. Trên người cô ta mặc một chiếc áo phông có in hình một cái đầu lâu có hai cái xương chéo ở bên dưới. Bên dưới là một ái quần bò lửng bó dài đến bụng chân, hai bàn chân xỏ đôi giầy vải cao cổ có dây buộc rất dài mầu trắng. Chắc là chỉ buổi sáng mới phải mặc đồng phục, còn buổi chiều thì mặc tự do.
Nhìn thấy con bà chủ về, Nghĩa không nói câu gì vì cũng chẳng biết tên cô ta mà chào. Còn Cẩm Tú thì cũng không sốt sắng cho lắm, chỉ nói nhàn nhạt:
– Học về rồi à.
Nghe mẹ hỏi, Thủy Tiên cũng không láo đến nỗi không trả lời, lời nói từ cổ họng phát ra một cách miễn cưỡng:
– Vầng.
Cẩm Tú lắc đầu vì thái độ của con. Hai mẹ con như mặt giăng mặt giời, như gái chung chồng, không câu nào là hòa hợp được với nhau.
Định xách cái balo đi thẳng vào trong nhà, nhưng lúc đi qua trước mặt Nghĩa đang ngồi, lại phán đoán là mẹ và hắn ta đang nói chuyện với nhau, chắc là cũng được 1 lúc lâu rồi, tự nhiên Thủy Tiên đứng lại, nhìn chằm chằm vào Nghĩa với thái độ nghi ngờ điều mờ ám gì đó, lấy tay vuốt mái tóc bổ lệch của mình sang một bên, Thủy Tiên nói với cái giọng chua chua kiểu mỉa mai:
– Xong việc rồi thì về đi, ngồi đây làm gì, hay là định ở lại kiếm chác cái gì.
Nghe xong lời nói sắc như lưỡi lam cứa vào thịt của cô gái, Nghĩa giận lắm, mặt cậu tái đi, mắt mở to nhìn vào con bà chủ, trông cô ta cũng không đến nỗi nào, chỉ là mái tóc kiểu đàn ông và lối ăn mặc dị hợm không nữ tính thôi, chứ khuôn mặt cô ta cũng có nét xinh đẹp, ấy thế mà lời nói nói thốt ra từ cái miệng chúm chím xinh xinh ấy lại ác độc đến vậy, nó đã xúc phạm đến danh dự của Nghĩa. Chai nước mát trưa nay đã làm Nghĩa có một chút suy nghĩ thay đổi về cô gái sau cái thái độ khinh người của cô ta sáng nay. Ấy vậy mà lời nói vừa rồi đã làm cậu bay biến hết những suy nghĩ tốt đẹp nhen nhúm của cậu về cô con gái bà chủ.
Rồi Nghĩa lại cụp mắt xuống, tự nhiên cậu thấy tủi thân vô cùng, tủi thân cho hoàn cảnh của mình, trong tâm mình sáng nhưng mình ở vào hoàn cảnh này cũng khó tránh người ta nghĩ như vậy. Cậu chầm chậm đứng dậy, không nói một lời với Thủy Tiên mà quay người nhìn về phía cô Tú:
– Thôi muộn rồi, cháu chào cô cháu về.
Cô Tú cũng đứng dậy theo.
Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy, những suy vừa rồi làm Nghĩa quên béng đi mất là dươиɠ ѵậŧ mình đang cửng, giờ nó mới chỉ mềm mềm ra chút đỉnh thôi. Lúc Nghĩa đứng lên thì ôi thôi, một đùm ở háng lùm lùm chĩa ra phía trước. Cái sự bất thường đó không qua mắt được Cẩm Tú, người vẫn để ý đến Nghĩa từ nãy đến giờ, và đó chẳng phải là cái mục đích của cái ý nghĩ táo bạo có phần nghịch ngợm của Cẩm Tú đó hay sao. Và đương nhiên, cái sự bất thường ấy cũng không qua mắt được Thủy Tiên, cô nàng mặc dù vẫn còn trinh trắng nhưng ở môi trường của cô, chuyện cô có hiểu biết về tìиɧ ɖu͙© cũng không có gì là lạ.
Thủy Tiên nhìn Nghĩa một lèo, lại quay sang nhìn mẹ một lượt, giờ để ý kỹ cô mới thấy mẹ mặc một cái váy liền trắng nhìn rõ mồn một cái áo lẫn qυầи ɭóŧ, lại đối chiếu với cái đống ở háng tên nhà quê làm vườn ấy, hai sự việc, hai con người tưởng không liên quan đến nhau nhưng thực ra rất dễ để một kẻ có tư tưởng bất mãn, chống đối như Thủy Tiên có suy nghĩ hai việc đó có liên hệ với nhau. Trong đầu Thủy Tiên đang tưởng tượng ra vô số tình huống khác nhau, thậm chí còn loáng thoáng suy nghĩ là mẹ và thằng nhà quê này vừa trai trên gái dưới nữa. Thủy Tiên cau mày đánh ánh mắt nghi hoặc về phía mẹ:
– Mẹ ……………….
Rồi như không muốn nói thêm với mẹ, Thủy Tiên quay sang Nghĩa:
– Nghèo với hèn là 1 cặp, muốn làm phi công hả?
Nghĩa không hiểu ý sau của câu của lời nói vừa rồi, nhưng ý đầu thì Nghĩa hiểu, cô gái con bà chủ nói mình nghèo và hèn. Cậu ngơ ngác, khuôn mặt biểu lộ sự hoang mang và căm phẫn đến nỗi một lời cũng không thể thốt ra. Chỉ thấy rằng cuộc đời này thật là lắm kẻ cay độc, không giống như những người dân thật thà chất phát ở quê hương mình.
Còn Cẩm Tú thì hiểu rõ lời của con gái. Cô há hốc mồm định nói một tràng nhưng chỉ thốt ra miệng được có chõn một từ:
– Mày ……………………………..
Rồi như thấy còn có người thứ 3 ở đây, Cẩm Tú dừng lại không dám nói tiếp mà quay sang Nghĩa:
– Thôi cháu về đi. Cứ theo kế hoạch cô cháu mình bàn mà làm.
Nghĩa lủi thủi cúi đầu đáp khẽ:
– “Vâng ạ, cháu chào cô”, trước khi rời đi Nghĩa còn lướt ánh mắt mình qua khuôn mặt của cô con gái, mặt cô ta khinh khỉnh bất cần đời.
—————
Nghĩa đi rồi, chỉ còn mẹ con Cẩm Tú và Thủy Tiên ở trong sân, Thủy Tiên định đi vào nhà thì Cẩm Tú gọi giật lại:
– Thủy Tiên, vừa rồi con nói gì!
Thủy Tiên đứng khựng lại rồi nhìn mẹ bằng cái bộ mặt vênh váo, cô hình như cũng không sợ khi nghe tiếng nói như quát của mẹ:
– Cần gì con nói lại, mẹ làm gì mẹ tự biết.
Không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, với cái giọng điệu ấy, với cái thái độ ấy đã thể hiện rõ ràng cái suy nghĩ trong đầu con rồi, Cẩm Tú gần như hét lên:
– Mày …………. Mày ………………. “Bốp”!
1 cái tát thẳng tay làm má trái của Thủy Tiên đỏ ửng in hình bàn tay, Thủy Tiên loạng choạng dúi dùi suýt chút nữa thì ngã xoài ra bậc thềm, cô không tin vào những gì mình vừa nhận được. Đây là lần đầu tiên mà mẹ đánh mình, từ trước đến nay, hai mẹ con có cãi nhau như thế nào cũng chưa bao giờ Thủy Tiên bị mẹ đánh:
– “Á”, Thủy Tiên chỉ hét lên một tiếng theo phản xạ.
Chưa dừng lại ở đó, Cẩm Tú quát lên:
– Tao một thân một mình nuôi mày từ bé tới giờ, mày lớn như thế này rồi mà mày lại có thái độ đấy với tao hả. Mày sướиɠ quá hóa rồ rồi phải không? Tao có để cho mày thiếu thứ gì không mà mày lại thế hả?
Một tay xoa xoa má vì cái tát nảy lửa, Thủy Tiên từ đứng dậy, mặt vẫn vênh váo nhìn thẳng vào mặt mẹ bằng ánh mắt căm phẫn, từng chữ, từng chữ một phun ra khỏi miệng:
– Mẹ tưởng chỉ cần cho tiền là đủ à? ………………. Con ………… ghét …………. mẹ.
Nói xong Thủy Tiên chạy thật nhanh vào trong nhà để mặc mẹ khụy xuống dưới bậc thềm, hoang mang không biết là hành động của mình vừa rồi là đúng hay sai nữa.
———–
Trên chiếc giường đơn tại phòng trọ của mình, Nghĩa nhìn trong trong lên chiếc đèn điện đang phát ra thứ ánh sáng mầu vàng vàng. Trong đầu cậu đang ong ong tiếng nói của cô gái con của cô Cẩm Tú lúc chiều nay, Nghĩa còn chưa biết tên của cô gái ấy. Lời nói của cô gái ấy chắc Nghĩa sẽ chẳng bao giờ quên: “Nghèo với hèn là 1 cặp, muốn làm phi công hả?”, vế sau có ý nghĩa gì? Ừ thì vế trước cô ta khinh mình nghèo rồi thì nghèo với hèn mọn gì đó thường đi đôi với nhau, câu này Nghĩa cũng học rồi, còn vế sau, sao lại liên quan đến nghề lái máy bay nhỉ, có lẽ chỉ người trên thành phố người ta mới dùng ngôn ngữ này, để từ từ tìm hiểu xem thế nào.
Cả ngày hôm nay, cô gái ấy cho mình 2 cung bậc cảm xúc, trước là cái độ coi thường kẻ nhà quê như mình, rồi thì tại sao buổi trưa cô ấy lại mang cho mình một chai nước mát, lúc đó mình thực sự khát, mình thực sự cần một ngụm nước vào người. Rồi tiếp sau đó lại đưa mình trở về với cảm xúc lúc ban sáng.
Mà cái cô gái chưa biết tên này, sao cô ta kì lạ thế nhỉ, người gì đâu mà rõ là xinh vậy sao lại để cái kiểu tóc như con trai, rồi ăn mặc lúc sáng thì đẹp ơi là đẹp, nhưng lúc chiều thì lại ăn mặc kiểu nghịch ngợm đầu lâu xương chéo. Ôi trời ạ, con gái thành phố thật là khó hiểu. Không giống như người “bạn gái” của mình, Trang, cô ấy đầu tóc, quần áo cũng hết sức đơn giản và không có thay đổi sáng chiều bao giờ.
Mà nhắc tới Trang, không biết giờ này Trang đang làm gì, đã ổn định được chỗ ăn chỗ ở mà học tập chưa. Hai đứa lên Hà Nội chỉ cách nhau có 1 ngày. Nghĩa cũng dự định đi làm vài hôm nữa cho quen quen việc rồi hỏi thăm đường ra trường Kinh tế tìm Trang, buổi tối trước hôm trang lên đường, Trang có nói là sẽ ở trong khu ký túc xá của trường, vậy hỏi chắc cũng không khó lắm, cùng lắm là đến lớp học tìm là thấy thôi.
Nghĩ mông lung một lúc, Nghĩa lại nghĩ về cô Cẩm Tú. Cô ấy thật đẹp, thật cao sang quyền quý, lời cô ấy nói như nước chẩy thật đi vào lòng người. Lúc cô ấy trả tiền mình chiều nay, vô tình mình nhìn thấy thân hình cô ấy, chẳng biết mình nghĩ gì nữa, chỉ biết là mình có cảm giác gì đó rất lạ trong người, như kiểu ham muốn tìиɧ ɖu͙©, giống như mỗi lần mình thủ da^ʍ, giống như ………….. hôm qua nhìn thấy chị Mận. Mà cô Cẩm Tú cũng thật là tốt, đã trả tiền mình làm công dọn cỏ rồi lại còn cho thêm 5 chục nữa, vậy là ngày công đầu tiên mình đi làm là một trăm rưởi, kể cũng to thật đấy. Ở quê chưa bao giờ mình nghĩ ngày công lại cao như vậy. Càng may mắn hơn, cô Cẩm Tú còn bảo mình làm vườn trả lương theo tháng nữa, mà lại những 2 triệu 1 tháng, có khoản cố định này là yên tâm nhất rồi. Thôi thì mặc kệ con gái của cô có không ưa gì mình, nhưng vì miếng cơm manh áo mình đành phải nhịn mà làm vậy, mình cũng chẳng xin xỏ gì cô, để nhận được đồng tiền lương tháng ấy, mình sẽ phải cố gắng làm việc chứ không nhận không được.
Nghĩ vậy, Nghĩa lập tức ngồi thẳng người dậy, cậu mở ba lô ra lấy một quyển vở và cái bút ra, kẻ vẽ cẩn thận sơ đồ của khu vườn, rồi Nghĩa trầm ngâm suy tính xem nên trồng cây gì, ở đâu, cứ vừa nghĩ vừa vẽ ra như vậy. Cậu dự định ngày mai sẽ mang bản vẽ này đến cho cô rồi thống nhất triển khai.
Hì hụi đến hơn 1 tiếng thì xong việc. Chấm một cái Nghĩa mỉm cười với công trình nông nghiệp đầu tiên trong đời của mình, cậu lòm khòm đi vào trong nhà vệ sinh đái, dự định đái xong sẽ ngủ luôn để mai dậy sớm ra chợ người đứng, chiều tối xong việc mới qua nhà cô Tú vì giờ đó cô ấy mới có ở nhà.