Chương 177: Đám cưới về trên làng quê (4)

Từ bờ hồ Tây, Thủy Tiên về nhà cũng đã muộn. Đây là nhà cô, vậy sao khi trở về lại có cảm giác bồi hồi đến như vậy. Bởi chỉ lát nữa thôi, cô sẽ phải đối mặt với mẹ, đối mặt với “tình địch” thực sự. Liệu rằng cô có chấp nhận sự thật trái ngang và vô cùng bất hợp lý này để tiếp tục với anh Nghĩa được không? Nếu anh Nghĩa trót dại ăn nằm với một người con gái nào khác thì cô không nặng nề đến như vậy đâu, nhưng người đó ngược đời thay lại là mẹ cô. Nếu cô chấp nhận sự thật mà tiếp tục với anh Nghĩa, chẳng hóa ra mẹ con chung chồng đó hay sao.

Đã về đến đây, là Thủy Tiên đã quyết tâm đối diện với sự thật. Sự thật dù có đau lòng đến thế nào cũng là sự thật, đối diện một lần cho xong, không thể lẩn tránh mãi được. Thủy Tiên đang mở cổng, bàn tay cô thò vào bên trong để tra chìa vào khóa thì bị một bàn tay khác cầm lấy. Không có để Thủy Tiên nhận biết được, đó là tay mẹ, mềm mại và ấm áp như trước nay vẫn vậy.

Cả hai mẹ con đều đồng thanh mặc dù họ không nhìn thấy nhau, chỉ tay chạm vào nhau:

– Mẹ!

– Thủy Tiên!

Cánh cổng được mở ra, Thủy Tiên đứng sững người ngây ngô vì nhìn thấy mẹ, chỉ có mẹ là không bất động. Cô Cẩm Tú ôm chầm lấy con gái, mới có vài ngày trôi qua, cô thấy con gái hốc hác đi hẳn, người rộc đi, đen hơn và trông như có nét gì đó trưởng thành hơn, già giặn hơn hẳn. Có lẽ con gái đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Cẩm Tú cứ ghì chặt con như vậy thôi, nước mắt cô lã cha rơi vào vai áo Thủy Tiên, cô khóc vì nhớ, vì thương và hạnh phúc vì gặp lại con, cô luôn tin tưởng Thủy Tiên sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, sẽ quay về. Nhưng dù có luôn suy nghĩ như vậy, nhưng nhiều lúc cô cũng sợ lắm, sợ con sẽ không gượng lên được, sẽ làm cái điều dại dột mà nó đã từng làm một lần. Nay nó đã trở về đây, còn hạnh phúc nào hơn chứ:

– Hu hu hu!!!! Thủy Tiên, cho mẹ xin lỗi. Hu hu hu hu. Mẹ xin lỗi. Đừng bỏ đi như vậy nữa, mẹ sợ lắm. Cuộc đời mẹ chỉ còn có con. Đừng bao giờ bỏ mẹ đi như vậy.

Nghe mẹ nói, Thủy Tiên vỡ òa nức nở, bao kìm nén, bao bực bội, bao giận hợn theo nước mắt trôi tuột đi phương xa. Giờ chỉ còn đọng lại là tình thân, tình mẹ, tình con. Ừ đúng nhỉ? Trong cuộc sống, có thứ tình cảm nào có thể quý giá hơn tình mẫu tử nhỉ? Nếu đặt lên bàn cân giữa tình yêu nam nữ và tình mẫu tử, chắc hẳn ai cũng biết thứ tình nào sẽ nặng hơn, sẽ đáng được trân trọng hơn. Mỗi một con người, có thể có vài ba mối tình yêu nam nữ sâu nặng, thậm chí có đến hàng chục. Nhưng thứ duy nhất chỉ có một lần, có vĩnh viễn không bao giờ mất đi dù gặp phải muôn trùng bể luân, đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng.

– Hu hu hu!!!

Thủy Tiên ôm lại mẹ chặt hơn, cái ôm như để nói hết lòng mình. Cô khóc to nhưng không nói ra lời, lời nói bây giờ chẳng thể đủ truyền tải thông điệp nữa rồi.

Ánh điện ngoài hiên nhà sáng trưng, ánh đèn từ dưới mặt đất trong khu vườn cũng sáng hết, rọi ánh sáng lên phía trên cho những bông hoa các loại đung đưa theo cái gió nhẹ của mùa hè.

Cẩm Tú ngồi luôn ở bậc hè, trong lòng cô là đầu của Thủy Tiên. Thủy Tiên nằm dài gối đầu lên đùi mẹ. Đi xa bao nhiêu ngày, lang thang bao nhiêu nơi, giờ cô mới thấm mệt, mệt một cách thực sự. Được nằm trong lòng mẹ, được mẹ luồn các ngón tay qua các lọn tóc gãi gãi vào da đầu, cảm giác bình yên và an toàn đến lạ.

Cẩm Tú nhìn vào những bông hoa cẩm tú cầu phía trong các chậu đặt thành một dẫy sát mép tường, cô từ từ giãi bày hết lòng mình cho con gái nghe bằng một câu chuyện, mong nhận được từ nó sự cảm thông, đã đến lúc nói rồi. Nếu chậm hơn chính là tự mình bóp chết hạnh phúc của con:

– Con còn nhớ không? Ngày đó con còn là một bé lớp 12 nghịch ngợm, tóc cạo hai bên, ăn mặc như con trai, ngày đó khu vườn nhà mình mọc toàn cỏ dại cao ngang đầu người. Mẹ ra chợ lao động thuê người về làm vườn, mong là dọn đám cỏ đi cho sạch sẽ. Mẹ gặp Nghĩa ở đó. Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có ngày hôm nay, nếu như làm vườn xong là thôi, Nghĩa sẽ chẳng bao giờ bước chân vào đây đến lần thứ hai. Nhưng cậu ta lại có ý muốn xin mẹ được cải tạo khu vườn cỏ dại thành một vườn hoa như bây giờ. Mẹ đồng ý với mong muốn nhà mình được đẹp hơn, được sinh động hơn. Thay thế cho cái không khí ảm đạm, thiếu sinh khí bao nhiêu năm khi nhà chỉ có mỗi hai mẹ con.

Ngày đó, mẹ mới chỉ hơn 40 tuổi một chút, vẫn còn là đàn bà. Vẫn còn những khát khao đòi hỏi hết sức tế nhị mà ai ở tuổi đó cũng có. Mẹ sống đơn thân nhiều năm vì bố con không từ mà biệt. Nghĩa tuổi trẻ, tràn đầy sức sống. Mẹ thừa nhận, quãng thời gian đó mẹ đã yếu lòng và phát sinh tình cảm với Nghĩa. Lúc đầu đơn thuần chỉ mang tính tìиɧ ɖu͙© theo đòi hỏi của cơ thể mà thôi.

Nhưng một lần, con còn nhớ không? Cái lần mẹ nhận được bức thư của bố con từ bên Trung Quốc gửi về, rằng bố đã lấy vợ khác và thực sự bỏ mẹ con mình. Lần đó mẹ buồn quá, rủ Nghĩa đi uống rượu. Và mẹ đã say. Khi tỉnh dậy, mẹ thấy mình đang nằm trong khách sạn, còn Nghĩa thì đang ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Nghĩa hoàn toàn không hề lợi dụng mẹ trong lúc say rượu rồi làm chuyện kia. Lúc đó, thực sự mẹ đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Mẹ và Nghĩa đã làm chuyện ấy lần đầu tiên.

Thủy Tiên vẫn không nói gì, vẫn im lặng trong lòng mẹ. Cẩm Tú nói tiếp:

– Mẹ như tìm lại được con người mình, như sống lại tuổi thanh niên. Quãng thời gian đó mẹ thực sự rất hạnh phúc. Nhiều lúc mẹ tin rằng, chính bản thân mình đã yêu Nghĩa, một tình yêu thực sự giữa người nam và người nữ, chứ không phải mẹ đến với Nghĩa chỉ vì chuyện tìиɧ ɖu͙©. Mẹ cũng cảm nhận ở Nghĩa điều đó. Mẹ nghĩ rằng chỉ ít thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi là mẹ sẽ thực sự yêu Nghĩa, mẹ sẽ công khai mối quan hệ. Nhưng rồi, cái ngày đó chưa đến thì xảy ra chuyện mẹ con mình hiểu lầm Nghĩa, cũng thời gian đó, mẹ bắt đầu nhận thấy con cũng dành tình cảm cho Nghĩa. Lúc đó mẹ buồn lắm, bởi mẹ biết, nếu con cũng yêu Nghĩa thì điều đó đồng Nghĩa với việc mẹ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Có người mẹ nào lại đi tranh giành tình yêu với con cơ chứ.

Khi mọi chuyện hiểu lầm được giải quyết, con và Nghĩa thực sự đến với nhau. Mẹ thề với con là mẹ và Nghĩa không làm lại chuyện đó bao giờ. Dù thực ra trong lòng mẹ rất muốn, rất thèm khát mỗi lần nhìn thấy Nghĩa, mẹ chôn chặt tình cảm đó trong lòng, mẹ giấu giếm tình cảm của mình, coi đó chỉ là một giấc mơ trong giấc ngủ dài của mình mà thôi. Tình yêu đó chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng của mẹ, tưởng tượng mỗi khi mẹ cần … giải quyết nhu cầu bằng việc thủ da^ʍ.

Còn với Nghĩa, lúc đầu mẹ vẫn thắc mắc là Nghĩa có thực sự yêu con không? Hay là lợi dụng con, muốn yêu cả mẹ lẫn con. Con nhớ cái hôm sinh nhật con không? Hai đứa đã ngủ với nhau cả đêm. Buổi sáng hôm sau, lúc con còn ngủ. Mẹ đã thử lòng Nghĩa bằng việc cố tình ăn mặc hở hang để mời gọi cậu ta. Nhưng sau đó, mẹ nhận ra rằng, Nghĩa yêu con thật lòng và không có chuyện như mẹ đã từng lo lắng.

Nếu xét ở một khía cạnh nào đó, Thủy Tiên ạ. Chính con mới là người đến sau. Đừng trách Nghĩa vì chuyện đã làm với mẹ. Đó là quá khứ, mà quá khứ thì không bao giờ thay đổi được. Hãy nhìn về hiện tại, nếu con thực sự yêu Nghĩa, hãy quên chuyện xảy ra giữa Nghĩa và mẹ đi. Bởi chính mẹ và Nghĩa đã quên rồi.

Câu chuyện kể của mẹ đến đây là hết. Cô Cẩm Tú chờ đợi phản ứng của Thủy Tiên, xem con gái ứng xử với chuyện này như thế nào. Nhưng chờ mãi vẫn thấy Thủy Tiên im lặng trong lòng mình, không cựa không quậy, không động, không đậy.

– Giờ con tính như thế nào?

Thủy Tiên lồm cồm bò dậy, khuôn mặt buồn so:

– Con gái làm khổ mẹ rồi.

Cẩm Tú bịu vào má con:

– Con gái ngốc, có cha mẹ nào mà tính khổ với con được cơ chứ. Trong lòng mẹ, con là số một, là duy nhất, không một ai, không một cái gì có thể thay thế con được. Vì con là lẽ sống của mình.

– Nhưng anh Nghĩa sẽ về quê, không ở trên Hà Nội nữa thì con phải làm sao? Mà con thì không thể về quê anh ấy được. Ở đó con không có biết làm cái gì cả. Với lại con cũng không muốn xa mẹ.

Lần này, Cẩm Tú lấy tư cách là một người trưởng thành để phân tích cho con hiểu:

– Về chuyện này, mẹ tin Nghĩa đã có phương án hợp lý rồi. Chuyện Nghĩa về quê lập nghiệp con đừng có cản, phải động viên nó. Hà Nội và Hưng Yên cũng đâu có xa, loáng một cái là gặp nhau rồi. Con thử đặt một giả thiết ngược lại xem thế nào. Giả thiết là Nghĩa chẳng có hoài bão gì cả, sẽ phụ con bán quần áo ở chợ. Ờ thì lúc đó hai đứa sẽ ở cạnh nhau, nhưng lâu rồi con sẽ nghĩ gì về người chồng của mình? người đời sẽ nghĩ gì về Nghĩa? Đã bao giờ con đặt giả thuyết như vậy chưa? Là phụ nữ, hy sinh một chút làm hậu phương cho chồng cũng không phải là cái gì quá đáng. Con hãy ủng hộ nó thực hiện ước mơ của mình.

Thủy Tiên đã bị thuyết phục hoàn toàn. Cả 3 điều cô giận Nghĩa thì từ chiều đến giờ lần lượt được giải khai. Giờ việc mà cô muốn nhất chính là được chạy thật nhanh đến bên Nghĩa, được ôm anh một cái thật chặt cho thỏa lòng. Cô nhớ anh lắm chứ, quen và bện hơi anh rồi:

– Nhưng …. Mẹ ơi. Con …. Con ………… Giờ phải làm thế nào? Con ……. Con …..

– “Con làm sao?”, Cẩm Tú sốt ruột khi thấy con ấp úng.

– Con ….. có bầu rồi?

Cô Cẩm Tú trợn tròn mắt:

– Hả ….. con có bầu?

Thủy Tiên gật đầu ngượng nghịu:

– Mẹ đã dặn là phải uống thuốc phòng rồi mà. Con quên à?

Lần này, Thủy Tiên lộ bộ mặt tính toán của mình ra, cô chẳng gì cũng là một tay buôn bán cự phách ở chợ Đồng Xuân mà:

– Con không quên, là con cố tình. Con tính dùng cái thai này để ép anh Nghĩa phải ở lại Hà Nội, không được về quê nữa.

Cô Cẩm Tú chỏ thẳng ngón tay trỏ dí vào trán Thủy Tiên, gật gật đầu như kiểu hiểu ra điều gì đó:

– Giờ mới biết con không phải dạng vừa đâu. Dám dùng cách này để ép người hả. Thế nếu nó không ở lại thì sao? Thì con nuôi con một mình giống như mẹ nuôi con đấy hả. Trời ơi là trời. Mẹ nào con nấy đây mà!

– Mẹ! Giờ phải làm thế nào?

– Chịu, ai mà tính được nước này cơ chứ. Chỉ còn cách nói cho Nghĩa biết rồi tùy nó quyết định thôi.

Cái quyết định của Nghĩa như thế nào chắc hẳn Cẩm Tú và Thủy Tiên đều đã biết trong đầu, Nghĩa sẽ không bao giờ chối bỏ đứa con này, sẽ gác lại ước mơ, sẽ trở thành một người chồng phụ vợ bán hàng ở chợ. Tính Nghĩa là vậy. Thủy Tiên nói:

– Anh Nghĩa sẽ ở lại Hà Nội thôi. Con chắc chắn là thế. Nhưng như vậy thì anh ấy phải bỏ ước mơ. Tội cho anh ấy lắm, bao nhiêu năm vất vả để chờ đến ngày này. Giờ con tính như thế này …………………………… ………………….

Cẩm Tú nghe xong thì buông tiếng thở dài:

– Nhưng như vậy con sẽ vất vả lắm đấy. Với lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nghĩa và con xa nhau.

Thủy Tiên khẳng định chắc nịch:

– Con tin anh Nghĩa sẽ không thay đổi, con tin anh ấy.

Cái đoạn “…………………” ấy các bạn hiểu là gì rồi chứ?

———