Hai năm trôi qua.
Tháng Hai.
Đại học Amsterdam, Hà Lan.
Kỳ nhập học mùa xuân của tân sinh viên.
“Oralie, mẹ đi học nha! Con chơi với papa ngoan nhé!”
Người mẹ trẻ bước xuống chiếc Ford màu đen vẫy tay tạm biệt cậu con trai nhỏ.
Thằng bé giương đôi mắt sư tử con, đung đưa bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm: “Bye… mom!”
Cô yêu thương nựng đôi má phúng phính của con, cười với con một cái: “Bye con!”
Cô đóng cánh cửa, lui sang bên đường.
Người đàn ông ở ghế lái nhoài người qua ô cửa kính. Ánh mắt mềm mại như nước: “Tan học nhớ gọi cho anh!”
“Em về xe buýt! Anh không cần đón em đâu!” Cô cười. Nụ cười như gió sớm chỉ đủ lay lắt một nhành liễu nhỏ. Rồi vẫy nhẹ bàn tay.
“Ừm!” Anh ấy thôi không kì kèo. Nụ cười vẫn giữ trên môi: “Vậy hẹn gặp nhau ở nhà! Bye em!”
“Bye!”
Trước khi khởi động xe, anh ấy ngoái đầu nhìn ra ghế sau: “Dady đưa con đi dạo nhé!”
Thằng bé phấn khích, cười toe toét, vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu tán thưởng papa.
Chiếc Ford rất nhanh rời khỏi cổng trường, hòa vào làn đường rồi bẻ lái ở một hướng rẽ.
Người mẹ trẻ quay lưng.
Trước mắt cô là ngôi trường mà hai năm nay cô ấp ủ thi vào. Một năm thai nghén rồi sinh con. Thằng bé sức khỏe không tốt nên cô đành phải gác lại việc học một năm nữa để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con bé bỏng.
Đến hôm nay mới có cơ hội thực hiện tiếp ước mơ dang dở. Đó là bước chân vào Đại học Amsterdam.
Cô biết, con đường phía trước còn rất nhiều chông gai đối với một người vừa làm mẹ, vừa đi học và vừa làm kiếm tiền như cô. Nhưng cô tự nhủ lòng: Cứ vững bước tiến về phía trước ắt sẽ có hướng cho cô đi.
Cô mỉm cười thật tươi. Bắt tay làm loa nói thật to vào trong: “Đại học ơi tao yêu mày!”
Cô ưỡn ngực, gửi vào trong ấy vài nụ hôn gió, tiện tay hất lọn tóc nâu xoăn dài trước ngực ra sau rồi thẳng lưng bước vào.
Hành động kì cục của cô rơi vào tầm mắt của một anh chàng vừa đến. Anh nhếch bên mép chê: “Đồ hâm!”
“Lão đại, anh vào học luôn chứ?” Người cầm lái hỏi anh.
Anh không thèm nhìn. Hứ một tiếng khô khốc: “Cậu hỏi thừa! Đến trường không vào học thì làm gì?”
Vừa nói anh vừa mở cửa chiếc BMW X2 màu vàng. Trước khi đóng cửa, anh dặn thằng bạn thân chí cốt duy nhất anh đưa theo: “Cậu về chốt mấy đơn hàng. Rồi tranh thủ ngủ đi!”
“Tan học cậu gọi mình nhé!”
Anh bước đi, hờ hững trả lời: “Khỏi!”
Lâu lâu đi xe buýt lần cũng chẳng đến nỗi chết. Anh quất chiếc balô lên vai, sải bước chân dài vào trường.
Theo hành lang dẫn đến lớp, anh đυ.ng độ cô bạn hàng xóm: “Anh Khải! Anh chịu đi học rồi đó hả?”
Chàng trai chẳng thèm ừ hử. Nửa con mắt cũng không bố thí, lạnh lùng đi thẳng đến lớp.
Ở hướng ngược lại, cô gái mái tóc nâu xoăn dài chợt dừng bước. Bởi cô vừa nghe một cái tên thân thương. Cái tên đã hai năm, một tháng, bảy ngày cô giấu nhẹm trong kí ức, chưa một lần dám gọi lên.
Cứ ngỡ lớp bụi thời gian và dòng xoáy mưu sinh đã xóa nhòa, cuốn phăng đi tất cả. Cứ ngỡ chủ nhân mang tên ấy cũng đã ngủ yên trong tiềm thức. Sau này cô và anh sẽ chẳng liên quan hay nợ nần gì nhau.
Ấy vậy mà…
Chỉ mới thoáng nghe cái tên đó thôi. Tim cô đã nhảy loạn cào cào. Đầu óc bấn loạn. Đôi chân dường như bị chôn cứng. Các ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến nhức nhối. Cô chần chừ trong giây lát rồi quay ngoắt ra sau.
Trước mặt cô có rất nhiều sinh viên nam nhưng không có chàng trai nào mang dáng hình của người xưa cũ.
Là do cô hoang tưởng?
Mà cũng thật tình! Mớ gì cô phải giật mình vì một cái tên nhỉ? Trên trái đất có tám tỷ người này, đâu chỉ mình anh mang tên Khải?
Khải! Trần Khải!
Cái tên chỉ mới vừa gọi lên bờ môi đã ùa về bao hoài niệm.Trước mắt cô, bóng chàng trai mái tóc màu bạch kim phủ lòa xòa bay trong gió. Chàng trai có đôi môi nóng sưởi ấm đôi môi lạnh của cô.
Cô vô thức đưa ngón tay lên chạm vào môi mình. Ở đó dường như vẫn còn đọng lại hơi thở của anh. Hóa ra, bấy lâu nay cô tự lừa mình dối người. Hóa ra, từng ấy thời gian, cô chưa hề quên anh.
Mãi thương về quá khứ, cô không nghe tiếng chuông báo giờ vào lớp. Cho đến khi cô nghe có tiếng gọi: “Vera, vào học rồi!”
Ngớ ngẩn thật mà!
Cô đập tay vào đầu mình. Rồi quay người bước đi.
Giáo viên có giờ dạy sáng nay chưa vào. Nên câu chuyện của các bạn ở bàn trên càng sôi nổi. Cô ngồi ở bàn dưới, tuy ánh mắt đặt vào một cuốn sách. Nhưng tâm trí thì đang dồn hết vào câu chuyện đang tám ở phía trên.
“Ở lớp QT4, có nam thần mặt sắt gốc Á!”
“Mặt sắt á?”
“Ừm! Một cục sắt cực kì đẹp trai!”
“Vậy hợp gu tớ rồi! Tan giờ cậu đi cùng tớ gặp anh ấy nhé!”
“OK!”
Cô nghe thầm bĩu môi. Mê trai đến thế là cùng. Đã gọi là mặt sắt thì làm gì có dây thần kinh cảm xúc mà làm quen.
Cùng lúc đó, ở lớp ngược hướng bên kia cầu thang
“Ê, tụi mày, ở lớp KT có em gái tóc nâu gốc Á đẹp mê hồn!”
“Có thật không?”
“Thật! Nhưng tao nghe đồn, em ấy đã có chồng, có con!”
Đúng là mấy thằng hám gái. Hoa đã có chủ còn dám léng phéng rình mò! Rồi chồng người ta húc sừng vào ngực, thủng lỗ chỗ vài nơi rồi bảo sao xui.
Khi thầm chê lũ trai tây những lời này, anh sao biết nghiệp quật đang đứng áp sát sau lưng anh.
Để rồi…