"Trần Lâm Dương, anh ấy và em vẫn luôn thân thiết như vậy nhỉ? Anh ấy là người mà em bảo là động lực để em đọc sách à?" Trình Nhật Khải cười khẽ, khuôn mặt như có vẻ đăm chiêu.
"Đúng vậy. Từ bé đến lớn, em đều học theo anh ấy, anh ấy làm cái gì em cũng làm cái đấy. Thấy anh ấy đọc sách em cũng đọc theo, vì nhiều lần anh ấy trêu em một cách có học thức, nói những câu mà em không hiểu, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của em mà cười khoái chí, sau đó mới giải thích cho em nghe, nhiều lần như thế, em quyết tâm không thể để anh ấy coi thường được, vậy nên bao nhiêu quyển sách của anh ấy có ở nhà hầu như em đều đọc hết rồi." Lâm Mặc Linh cười ngọt ngào.
"Vậy mà em cứ nói vòng vo, hại anh nghĩ em có người mình thích rồi." Trình Nhật Khải thở dài.
"Từ khi lên cấp ba là anh ấy ong bướm bay xung quanh rồi, nếu cảm thấy cô gái nào phù hợp thì hai người sẽ là một đôi, nếu không hợp thì sẽ lôi em ra làm lá chắn, đóng vai một kẻ si tình với một cô gái vô tâm là em đây. Anh ấy dặn dò em rất kỹ là không được nói cho ai biết về mối quan hệ của bọn em. Em cũng sợ rắc rối nên đồng ý." Lâm Mặc Linh nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
"Vậy lần em viết thư tình là viết hộ anh ấy sao?"
"Ừm..."
Vẻ mặt Trình Nhật Khải dịu dàng như gió xuân ấm áp, "Không phải em hỏi khi nào thì anh thích em sao?"
Anh cười nhạt không hề chớp mắt nhìn cô, "Lần đầu tiên em chăm chú viết thư tình, vò đầu bứt tai nghĩ xem nên viết như thế nào, một tay chống cằm, thổi bay tóc mái trên trán, lúc đó, anh cảm thấy em thật đáng yêu, muốn vươn tay chạm vào mặt em nhưng em lại rất nhanh cúi xuống tiếp tục viết."
Trái tim Lâm Mặc Linh rung động, "Hóa ra là khi đó?"
Trần Lâm Dương khi học lớp mười một, bạn cùng bàn thân thiết của anh có thích một đàn em khóa dưới, đây có thể coi là mối tình đầu của anh ta. Nhưng anh ta không biết rằng Trần Lâm Dương chưa từng theo đuổi một ai cả, toàn là người khác tỏ tình, anh đồng ý. Tuy nhiên, anh ấy vẫn thể hiện là một quân sư tình yêu chính hiệu, anh hỏi bạn mình có biết cô ấy thích như thế nào, tỏ tình công khai cho mọi người biết hay là âm thầm nói rõ lòng mình, anh bạn cũng không biết, cuối cùng anh ta đã lựa chọn viết thư tình gửi cho cô ấy.
Anh ta nhờ đến Trần Lâm Dương xem nên viết như thế nào. Trần Lâm Dương dương dương tự đắc vỗ vai, yên tâm, việc này cứ để anh xử lý. Anh nghĩ con gái thì sẽ hiểu con gái, huống hồ gì Lâm Mặc Linh và cô ấy chạc tuổi nhau nên đã nịnh nọt và bắt ép cô viết thư tình hộ anh. Lâm Mặc Linh đành miễn cưỡng dùng hết vốn từ ngữ và sự hiểu biết của mình, cộng thêm cảm xúc của mình khi nhìn thấy Leonardo viết một bức thư tình rất cảm động. Cô đưa cho Trần Lâm Dương đọc, anh cũng cảm thấy hay. Nhưng cuối cùng thì hình như hai người đó không đến với nhau, cô gái đó có người mình thích rồi, nhờ bức thư tình đó mà cô và người mình thích đến với nhau. Đấy là Lâm Mặc Linh nghe Trần Lâm Dương kể lại, anh còn nói người bạn đó của anh đã buồn bã mất một tuần mới nguôi ngoai.
"Nhưng mà, bức thư tình đó em viết thật sến súa." Trình Nhật Khải bồi thêm một câu.
"Là do anh không có khiếu thường thức văn học thôi, Trần Lâm Dương còn khen em viết hay mà. Anh nên nhớ là bài viết văn lần nào của em cũng điểm cao hơn anh đấy!" Lâm Mặc Linh phồng má phản bác.
"Em nhớ chuyện đó ư?" Trình Nhật Khải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Lâm Mặc Linh lí nhí nói: "Em... đoán vậy."
Trình Nhật Khải cười khẽ.
Sau đó cô ngáp một cái thật dài, buồn ngủ nói: "Ngủ thôi, em mệt rồi."
"Ngủ đi." Trình Nhật Khải để cô gối đầu lên cánh tay của mình, tay còn lại ôm thắt lưng của cô.
Sáng sớm, Lâm Mặc Linh hít thở không khí trong lành tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Thấy Trình Nhật Khải còn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh đang ôm mình ra, ngồi dậy định xuống giường thì lại bị một lực kéo lại, cô lại nằm vào trong lòng anh.
"Em làm anh tỉnh à?"
"Mới có hơn sau giờ, nằm thêm một lát nữa." Giọng anh khàn khàn lười biếng đặc biệt mê người.
"Ừm..." Lâm Mặc Linh ôm lấy eo của anh, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần thứ hai tỉnh dậy đã là hơn tám giờ, cô vội vội vàng vàng đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, lúc ra ngoài còn không quên oán trách Trình Nhật Khải.
"Tại anh đấy, em sắp muộn giờ rồi."
"Lỗi tại anh." Trình Nhật Khải cười cười, cầm một cái bánh mì giăm bông đưa cho cô, "Ăn đi, để anh tạ lỗi với em."
Lúc hai người ra khỏi nhà đã chín giờ kém mười lăm, Lâm Mặc Linh hốt hoảng, "Ôi trời, giờ này lại tắc đường mất, chắc sẽ đến muộn rồi."
Sau đó vội vội vàng vàng khóa cửa, "Em tự đi được, anh không cần phải đưa em đi đâu!"
"Đừng lái xe nhanh quá, phải đảm bảo an toàn, nghe chưa?"
"Em biết rồi."
Cũng may, Lâm Mặc Linh đến Thanh Vũ vừa kịp giờ, hôm nay sẽ có buổi họp cấp cao quan trọng, cô không thích để người khác bắt bẻ.
"Chúng ta đã chi rất nhiều tiền vào khu đất ở Hạ Yên này, tuy nhiên việc thực thi thì vẫn còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo về mặt luật pháp của nhà nước, cố gắng làm nếu bị phát hiện thì sẽ bị nhà nước loại bỏ, thậm chí là phải trả một khoản tiền đền bù tổn thất rất lớn, còn nếu cứ tiếp tục kéo dài thì dự án này sẽ trở thành một dự án ma, trong khi chúng ta đã kêu gọi đầu tư của rất nhiều nhà đầu tư khác, nếu không có biện pháp khác e là Thanh Vũ sẽ mất niềm tin với các tập đoàn khác. Bây giờ các nhà đầu tư cũng đang rất sốt ruột vì chưa nghe được một tin tức tốt nào." Trưởng phòng kế hoạch phát biểu.
Ngồi trong phòng họp, sắc mặt chủ tịch hội đồng quản trị rất xấu, sau khi nghe báo cáo đó, ông rất tức giận.
"Dự án này do ai chịu trách nhiệm?"
"Là... giám đốc kinh doanh."
"Giám đốc kinh doanh? Sao anh không làm được chuyện gì ra hồn thế?" Tiếng quát lớn vang lên.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm cách khắc phục." Mạc Hoài Nam đứng dậy, cúi đầu nói.
"Không cần nữa, dự án này, anh không được phép xen vào nữa, còn bây giờ, ra khỏi phòng họp ngay lập tức." Mạc Cảnh Khiêm lạnh lùng ra lệnh.
"Xin hãy cho tôi thêm cơ hội nữa." Mạc Hoài Nam cả kinh, nói lớn.
"Tôi đã cho anh nhiều cơ hội lắm rồi, nhưng anh cũng không biết nắm lấy. Mau ra khỏi phòng họp, bây giờ anh không có quyền ngồi ở đây nữa."
Mạc Hoài Nam tức giận, ánh mắt căm hận nhìn Mạc Thiếu Thần bước ra khỏi phòng.
"Có ai có ý kiến giải quyết việc này không?" Mạc Cảnh Khiêm liếc qua nhìn một lượt những người trong phòng.
Căn phòng im lặng, không ai lên tiếng trả lời.
"Trưởng phòng kế hoạch, cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi, tạm thời vẫn chưa có."
Mạc Thiếu Thần đưa ánh mắt ra hiệu với Lâm Mặc Linh, ý bảo "Cô nói đi".
Cô trừng mắt nhìn anh, "Sao anh không nói, không sợ chúng ta bị nghi ngờ à?"
"Không sao đâu, cứ nói đi."
"Anh nói có vẻ đáng tin hơn đấy."
Trong khi hai người đang phóng ánh mắt trao đổi suy nghĩ với nhau, Lâm Mặc Linh bị gọi.
"Giám đốc chiến lược, còn cô thì sao?" Mạc Cảnh Khiêm lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
Đối với vị chủ tịch quyền cao chức trọng này, Lâm Mặc Linh có chút sợ ông ta, cô không thể nắm bắt được một nửa suy nghĩ của ông ta, ông ta so với những người khác như là chó sói và cừu con vậy, đối với người khác cô còn có thể tùy ý một chút nhưng với ông ta, cô luôn rất cẩn trọng.
Cô dè dặt nói: "Vì dự án này ở bên bộ phận kinh doanh, tôi chưa từng xem qua nên cũng không rõ lắm. Nhưng theo tôi nghĩ, chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để biến mảnh đất đó thành nơi mang lại lợi nhuận chứ không nên vứt bỏ nó, nhưng quan trọng nhất là không được có một sai phạm trong luật pháp nào, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư của thành phố rất khó khăn trong việc này, không có sự hỗ trợ của thành phố thì rất khó khăn."
"Vậy cô có ý tưởng gì chưa?"
"Tạm thời không có."
"Vậy tôi giao việc này cho cô, trong vòng một tuần, cô phải hoàn thành xong cho tôi một báo cáo tốt nhất về dự án này, cuối tuần này chúng ta sẽ họp tiếp."
Sao ông ta lại giống y hệt Mạc Thiếu Thần rồi, cũng may là tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô và anh ta, cô đã có dự tính trước rồi.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cuộc họp dài dòng tiến hành từ mười giờ đến mười hai giờ mới xong, Lâm Mặc Linh theo mọi người thong dong đi ra phòng họp, không quay về phòng làm việc của mình mà đi thẳng đến phòng Tổng giám đốc.
Cô cũng chẳng thèm gõ cửa mà ung dung đi đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của anh.
Lúc Mạc Thiếu Thần quay trở lại phòng, nhìn thấy Lâm Mặc Linh đang nhàn rỗi ngồi trong phòng mình, cũng không tỏ ra tức giận.
"Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cô không đi ăn cơm à?" Mạc Thiếu Thần không nhìn cô, đi đến sắp xếp lại tập tài liệu để trên bàn.
"Có, tí nữa đi, tôi ăn nhanh lắm, anh không cần phải lo đâu."
"Cô cũng thật đúng là biết hưởng thụ, không đi ăn với bạn trai à?" Mạc Thiếu Thần đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
"Bạn trai tôi thì không rảnh rỗi như vậy." Lâm Mặc Linh liếc anh ta một cái.
"Tôi cũng cảm thấy Trình tổng quả thật không rảnh rỗi như tôi." Mạc Thiếu Thần cười cười.
Lâm Mặc Linh cũng không ngạc nhiên tại sao anh ta lại biết, chuyện này cũng không phải bí mật gì, cô cũng chẳng muốn giấu.
"Cô thấy lời tôi nói có chính xác không! Lúc tôi nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô, tuy có vẻ bình thường nhưng một chút che giấu đó làm sao có thể qua nổi mắt của tôi."
"Đúng là Mạc tổng phong hoa tuyệt đại, luôn hiểu rõ chuyện tình cảm trên thế gian." Lâm Mặc Linh khinh thường.
"Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như chủ tịch đã biết chuyện gì đó rồi." Cô nghiêm túc nói.
"Nếu bố tôi đã biết mà không vạch trần thì chứng tỏ ông ấy tin vào cô đấy, làm việc cho tốt vào." Mạc Thiếu Thần nửa đùa nửa thật đáp lại.
"Mọi chuyện quá thuận buồm xuôi gió khiến tôi không tài nào tin được."
"Tin hay không tin thì cũng phải tiếp tục kế hoạch."
Lâm Mặc Linh không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ.
"Bây giờ không phải giờ nghĩ, cô có đi ăn không thì bảo! Tôi phải đi, không có thời gian tiếp cô." Mạc Thiếu Thần lớn tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Không phải đuổi, tôi đi đây."
Mặc dù đã tiên đoán được trước sự việc, Lâm Mặc Linh cũng đã chuẩn bị sơ qua dự án từ trước nhưng vẫn phải đối chiếu với các số liệu của các phòng khác để chỉnh sửa lại. Mấy ngày nay cả công ty mọi người tăng ca liên tục.
Lâm Mặc Linh vừa phải tăng ca đồng thời còn phải tổng hợp số liệu viết bản báo cáo, vài ngày liền đều thức đến muộn mới có thể chợp mắt, thời gian hẹn hò cũng chẳng còn.
Sáng sớm lúc họp, cô trình bày toàn bộ ý tưởng dự án của mình, rất chi tiết và bài bản, không ai có ý kiến gì cả, ai cũng gật gù đồng ý.
"Giám đốc chiến lược, ý tưởng của cô rất tốt, vừa không tốn một khoản tiền lớn, vừa có thể đơn giản hóa công việc nhưng vẫn thu hút mọi người." Giám đốc tài chính khen ngợi một câu.
"Vậy thống nhất kế hoạch này đi, trước khi các nhà đầu tư phản ánh, chúng ta phải có được sự đồng ý của ủy ban thành phố." Mạc Cảnh Khiêm ra lệnh.
"Vâng thưa chủ tịch."
"Được rồi, mọi người về làm việc đi."
Sau khi ra khỏi phòng họp, Lâm Mặc Linh đến phòng nghỉ pha một ly café.
Vũ Chi Tuệ cũng uể oải đến nói với cô: "Cuối tháng năm sắp sang tháng sáu rồi, mùa hè đã đến rồi, trời càng lúc càng nóng mà suốt ngày bắt tăng ca, thật là mệt mỏi."
Lâm Mặc Linh nhận lấy nước, "Em mệt chẳng nhẽ chị không mệt, chị còn phải làm nhiều việc hơn em nữa đấy!"
"Ôi, thật là biết dày vò người khác!" Vũ Chi Tuệ nhăn mày nhíu mặt.
"Chẳng phải hôm nay là xong rồi sao." Lâm Mặc Linh uống một ngụm.
"Em phải về ngủ bù một giấc thật sung sướиɠ mới được, không có hẹn hò đi chơi gì hết!" Mặt mày Vũ Chi Tuệ tươi hẳn lên.
Lâm Mặc Linh nghĩ chắc mình cũng vậy thôi, không còn tâm sức đâu để đi hẹn hò nữa.
Nằm trên giường một mình, lật điện thoại di động, cũng không có tin nhắn của anh, mọi ngày anh đều gọi điện trò chuyện với cô một lát, nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, vẫn còn sớm, anh chưa gọi là đúng.
Lâm Mặc Linh ngáp một cái, để điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau, cô mở mắt nhìn trần nhà, đại não hỗn độn xoay chuyển, hình như hôm qua cô ngủ quên mất, một tuần rồi mới có ngày ngủ ngon như thế này.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối om, thời tiết hôm nay cũng không tốt, gió thổi vù vù, mưa to xối xả.
Mưa đầu mùa sao?
Đến cả thời tiết cũng cho phép cô nằm ở nhà ngày nghỉ này.
Lâm Mặc Linh tìm điện thoại di dộng, muốn xem thời gian một chút, kết quả vừa mở máy lên, mấy cái tin nhắn nhảy ra liên tục, điện thoại báo tám cuộc gọi nhỡ.
"Em ở đâu thế?"
"Không ở nhà sao?"
"Hôm nay trời mưa, nhớ đi đường cẩn thận."
"Cầm ô theo nhé, cẩn thận bị cảm lạnh."
Lâm Mặc Linh luống cuống, nhìn thời gian, đã chín giờ mười sáu phút rồi, mình ngủ lâu vậy sao?
Cô ngay lập tức gọi điện cho Trình Nhật Khải.
"Em ở đâu thế? Sao em không mở máy?" Giọng nói kia khác hoàn toàn với lúc anh bình thường, nóng nảy cáu kỉnh.
"Em mới vừa ngủ dậy!" Lâm Mặc Linh lúng túng hoảng hốt nói.
Bên đầu dây kia rất lâu chẳng có tiếng động nào.
"Trình Nhật Khải!" Cô gọi tên anh, nhưng không có lời đáp.
"Nhật Khải? Alo, Nhật Khải." Lâm Mặc Linh khẩn trương, cả người cứng ngắc ở bên này, toàn thân phát lạnh, "Anh nói chuyện đi chứ!"
Trình Nhật Khải nuốt ực một cái, trên lông mi toàn là nước mưa, tầm mắt mơ hồ. Anh lái xe như bay từ nhà đến đây, lên phòng cô bấm chuông nhiều lần nhưng không có phản ứng gì, nghĩ là cô không có nhà. Anh đành vào trong xe ngồi đợi cô. Thời gian chờ đợi này thật như khoảng thời gian dài đằng đẵng hơn mười ba năm ấy.
Đúng, từ mùa hè năm lớp chín đó, đến mùa hè năm nay, cách lần chia tay cô đúng mười ba năm.
Trình Nhật Khải vẫn không quên được, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sau khi chia tay năm lớp chín là khi nhìn thấy cô ngồi một góc của phòng điều hành một cuộc thi hồi năm nhất đại học, lúc đó câu lạc bộ anh tham gia của trường anh liên kết với câu lạc bộ trường cô tổ chức cuộc thi đó. Khi xong việc, thấy cô ngồi một mình, anh lấy hết dũng khí tiến về phía cô, ngay cả lời thoại cũng đã nghĩ xong, "Lâm Mặc Linh, cậu nhớ tớ không, tớ là Trình Nhật Khải đây, chúng ta ngồi cùng bàn năm lớp chín đó. Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp."
Nhưng ngay từ đầu đến cuối anh chẳng có cơ hội. Đặng Thành An đã nhanh chân hơn anh, không biết hai người nói cái gì, sau đó anh chứng kiến toàn bộ sự việc, anh ta hôn cô rồi hai người nắm chặt tay nhau đi ra ngoài, vẻ mặt cô rất hạnh phúc, không hề để ý là còn có một người là anh đang ở đây.