Chương 45: Đã từng là bạn

Kim Ngưu và Bảo Bình đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang hai đứa bạn ngồi đối diện mình. Kể cả một cô nàng suy nghĩ đơn giản như Bảo Bình cũng cảm thấy bầu không khí đang chuyển biến theo hướng đáng sợ.

Xử Nữ một tay chống cằm trong khi mắt cứ nhìn đâu đâu lơ đễnh, tay còn lại thỉnh thoảng lại bỏ thức ăn vào miệng nhai đều. Đôi mắt sáng suốt của cô hiện rõ sự bực bội và khó chịu.

Cự Giải như mọi khi ngồi bên cạnh Xử Nữ. Khác với cô bạn thanh mai trúc mã của mình, cậu vẫn bình thản ăn bữa trưa mang theo, mọi hành động trông vẫn như bình thường không hề thay đổi. Dù vậy, bằng cách nào đó, cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều cảm thấy đôi mắt dưới lớp mũ áo của Cự Giải rất lạnh.

Ban nãy sau cuộc gặp mặt với cậu học sinh mới bên lớp của Nhân Mã, Xử Nữ và Cự Giải lập tức cùng bỏ đi ngay, sau khi để lại ánh mắt đầy chán ghét nhìn Đinh Xà Phu. Suy nghĩ một hồi, cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều chạy theo bạn mình, dù đã định sẽ cùng ăn trưa với bọn nhóc.

Trẻ ba tuổi cũng biết, Xử Nữ và Cự Giải vốn không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt có vẻ là có mối thâm thù đại hận nào đó với mình, mà cụ thể là khuôn mặt của Xà Phu.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến cả bạn thân của Xử Nữ là Bảo Bình cô đây vẫn chưa hiểu gì cả.

Chẳng rõ để ý đến Bảo Bình và Kim Ngưu đều đang nhìn mình hay không, Xử Nữ miệng đột nhiên nhai nhanh hơn khi chợt nghĩ đến bản mặt của Xà Phu. Nham nhở, khó ưa và đầy giả tạo.

Cái thằng đó tại sao lại chuyển vào lớp của Ma Kết và Sư Tử được cơ chứ?! Đúng là điên thật mà!!

“Thằng bé Xà Phu đó có quan hệ gì với hai cậu vậy?”

Kim Ngưu luôn nhu mì và tâm lý, cả suy nghĩ cũng rất thấu đáo trước khi nói bất kì điều gì. Dù vậy, bầu không khí căng thẳng này cô không tài nào thích nghi được, nhất là vẻ mặt lạnh tanh của Xử Nữ và Cự Giải.

Tâm trạng của chính cô mấy bữa nay cũng chẳng tốt đẹp gì. Bảo Kim Ngưu ích kỷ cũng chẳng sao, nhưng cô muốn thư thả đầu óc hơn là thêm lo nghĩ.

“Từ nãy giờ hai người cứ lầm lầm lì lì như ai ăn hết của ý! Bị gì thì nói ra tụi này mới biết chứ!”

Trong bốn đứa ở đây, hơn bất kì ai hết, Bảo Bình là người khó chịu nhất. Ý cô là, trong khoảng chịu đựng sự im lặng. Lời của Kim Ngưu hệt như thúc giục Bảo Bình, cô lập tức nói ngay, đến mức chẳng còn bận tâm nhỏ bạn thân mình có nổi giận hay không.

Xử Nữ và Cự Giải không hiểu có nghe thấy hay có để tâm đến không, tay và miệng vẫn đều đều hoạt động. Đến mãi một lúc sau, Xử Nữ mới ngừng ăn, thay vào đó cắn mạnh chiếc muỗng của mình.

“Kẻ thù. Một tên khó ưa giả tạo!”

Câu trả lời của Xử Nữ bằng cách nào đó khiến cả Kim Ngưu lẫn Bảo Bình đều ớn lạnh sống lưng.

Nghe như mối thù truyền kiếp ấy!

“Nhưng tớ thấy, so với cậu, Xà Phu hình như quen biết Cự Giải nhiều hơn.”

Vừa nói, mắt Kim Ngưu vừa di chuyển sang Cự Giải nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Chẳng biết hôm nay cô ăn nhầm cái gì mà gan to như vầy nữa...

“Nó từng là bạn của tớ. Từng thôi!”

Khi đôi mắt của Cự Giải đột nhiên nhìn vào mắt Kim Ngưu, cô bất giác giật khẽ dù lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Ánh mắt lạnh của cậu, cô có thể cảm nhận, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Kim Ngưu chợt nhận ra, Cự Giải dù hiền lành ngốc nghếch nhưng cũng có thể trở nên lạnh lùng không thua kém một ai.

Hệt như một phiên bản đối lập của Thiên Yết vậy.

Sao cô lại nghĩ đến cậu nhỉ?

“Khoan đã! Kẻ thù?! Từng là bạn? Đừng nói với tớ thằng nhóc đó là...?!”

Bảo Bình kích động đến mức hai tay chống thẳng lên bàn đứng phắt dậy, hai mắt tinh anh cũng nhìn chằm chằm Xử Nữ và Cự Giải.

“Không thể nào...”

Hình như chỉ có mỗi mình Kim Ngưu không theo kịp những gì đang xảy ra mà thôi.

***

“Mau trả cho tôi!”

“Cho cậu này!”

“Xà Phu tốt ghê! Tớ cảm... Ê!!”

“Mày thiếu thốn đến mức lấy đồ ăn người khác sao?”

“Không liên can đến mày. Câm đi!”

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?! Đó chính là suy nghĩ hiện tại và lớn nhất trong đầu Song Tử, Ma Kết, Bạch Dương và Nhân Mã.

Một Song Ngư lúc nào cũng đợi Nhân Mã một hai nắm cổ kéo theo mới chịu đi ăn trưa cùng, thế mà giờ lại tự mình ngồi cùng bàn với tụi nó, lại còn tranh giành đồ ăn cùng Sư Tử, cuối cùng là chí choé cãi nhau với bạn mới Xà Phu. Ba đứa ba cái miệng, thoáng chốc đã ồn ào nhất trong cái căng tin vốn lúc nào cũng inh ỏi.

Thật sự là chuyện quái gì vậy trời?!

“Tụi bây ngồi yên một chỗ ăn thì chết hết hả?!”

Như mọi khi, người đầu tiên lên tiếng “dẹp loạn” luôn là Ma Kết, với ánh mắt cực kì tức giận nhìn chằm chằm ba đứa ngồi đối diện.

Người đầu tiên thi hành là Sư Tử, cực kì ngoan ngoãn ăn trưa sau một hồi lâu giành giựt đồ ăn với Song Ngư. Hiện tại chỉ có mỗi mình cậu bạn đeo kính cùng bạn cùng bàn “thân mến” là cứ xỉa xói nhau không ngừng.

Đinh Xà Phu rõ ràng như ban ngày lúc nào cũng kè kè bên Sư Tử từ phút đầu nhập học dù chẳng biết tại sao. Và mỗi lần như vậy, y như rằng đều bị Song Ngư xen vào - điều này cũng chưa rõ lý do - phá đám.

“A!”

Trong khi hai thằng dở hơi nào đó vẫn còn xỉa xói nhau, Ma Kết tự dưng kêu lên một tiếng. Cậu vừa nhớ ra được vài chuyện mà nãy giờ cậu cố gắng nhớ.

“Tao nhớ ra mày rồi, Xà Phu!”

Hành động của Xà Phu hơi khựng lại, cả mắt cũng ngơ ngác nhìn sang lớp trưởng đại nhân, dù bên trong chắc chắn đang cười thầm.

Trong phút chốc, ánh mắt nhìn Xà Phu của Ma Kết trở nên lạnh nhạt và khó chịu hơn hẳn.

Dù chính cậu chưa bao giờ gặp Xà Phu và đây chính là lần đầu gặp mặt, Ma Kết đã không ít lần nghe thấy qua lời kể của Xử Nữ trước đây. Bởi vì cô chị không muốn nhắc tới, cậu cũng dần quên béng đi mất.

***

Có một điều dù biết nhưng chưa bao giờ đề cập đến chính là tuổi tác của Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải.

Ma Kết nhỏ hơn chị gái mình là Xử Nữ một tuổi, điều đó ai cũng biết. Nhưng chuyện chênh lệch giữa Xử Nữ và Cự Giải không phải ai cũng nhận ra.

Không phải chênh lệch tháng, là chênh lệch năm. Cự Giải, bạn thanh mai trúc mã của Xử Nữ lớn hơn cô một tuổi.

Ban đầu, dù là hàng xóm nhưng nhà Cự Giải và nhà Xử Nữ cơ bản hoàn toàn không quen biết nhau, cũng không giao du tiếp xúc.

Nguyễn Xử Nữ không dịu dàng, không hiền lành, có phần cá tính và đanh đá, lại hay dối lòng, vì vậy mà chẳng hề có bạn. Phan Cự Giải dù dịu dàng và ấm áp nhưng lại quá hướng nội, vì thế cũng chẳng có ai cùng thân thiết. Cứ như thế, sau vài lần gặp nhau và chơi cùng nhau, họ trở thành bạn lúc nào không hay.

Ba mẹ Cự Giải rất thường xuyên vắng nhà. Từ khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc con bốn tuổi, họ đã có thể bỏ cậu một mình để chạy theo những chuyến công tác dài ít nhất một tuần. Thậm chí, có khi tận vài năm họ vẫn chưa trở về nhà.

Cự Giải vì lẽ đó rất trưởng thành, nhưng cũng rất khép kín và hậu đậu. Bên trong vẻ mặt cười nói vô tư của cậu là một tâm hồn cô độc.

Chuyện cùng cả nhà Xử Nữ và Ma Kết ăn chung dần trở nên rất đỗi bình thường. Đến mức dù khác khối ở trường, sau khi tan học, cậu có thể cùng hai chị em kia trở về nhà họ Nguyễn như lẽ đương nhiên.

Dù vậy, khi Xử Nữ với Ma Kết lần lượt vào cấp hai và Cự Giải phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh phổ thông, chẳng rõ từ bao giờ, khoảng cách giữa họ dần kéo dài ra. Dần dà, cậu cũng không còn sang nhà bên kia ăn cơm nữa.

Dù Cự Giải là con trai, dù cậu trưởng thành và chững chạc cách mấy, một thằng nhóc suốt ngày bị bỏ rơi một mình giữa một căn nhà trống trải cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của cậu.

Cự Giải sinh ra sự chán nản, cậu muốn buông bỏ mọi thứ.

Đỉnh điểm của việc đó là kì thi thất bại của Cự Giải vào trường đại học phổ thông mà cậu hằng mơ ước. Sự thất vọng gia tăng trong cậu đè lên sự chán nản.

Cuối cùng, Cự Giải bỏ nhà ra đi.

Lang thang ở khắp nơi, nay đây mai đó như một thằng đầu đường xó chợ, Cự Giải vẫn thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại. Nhưng ngoài những cuộc gọi nhỡ của bác trai và bác gái, hay của Xử Nữ và Ma Kết, cậu đang trông mong vào điều gì?

Ba mẹ cậu?

Thật lố bịch.

Tiền mang theo dần dà cũng cạn, Cự Giải lại hoàn toàn không muốn trở về nhà, và một suy nghĩ theo đó loé lên trong đầu cậu.

Ăn trộm.

Một lần, hai lần, ba lần, mọi thứ đều trót lọt. Cự Giải không lấy quá nhiều, chỉ đủ để cậu no bụng.

Chẳng biết từ khi nào, Cự Giải dính vào bọn giang hồ của mấy địa bàn nào đó mà chúng bảo thuộc về mình. Từ nhỏ vì quá rảnh rỗi mà đi học võ, cậu dễ dàng hạ gục chúng dù bản thân trông cực kì yếu ớt.

“Waoo~ Tuyệt chưa!? Ha há!! Giỏi ghê!!!”

Nhìn đám người la liệt nằm dưới đất, mắt Cự Giải lúc đó chợt thu vào hình ảnh một thằng con trai ngồi xổm ngay bên cạnh, hai tay ôm lấy mặt cười thích thú.

Một thằng tóc nâu sáng, mắt hổ phách tinh anh, đặc điểm nhận dạng đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt trái và nụ cười trẻ con nhưng lạnh lùng.

Đó là ấn tượng về lần gặp đầu tiên giữa cậu và Đinh Xà Phu.

Cự Giải không biết Xà Phu là ai. Ngoài tên và ngoại hình, đến tuổi tác hay những thứ tương tự đều không biết. Điều cậu biết rõ ràng nhất là sức ảnh hưởng của Đinh Xà Phu ở những băng giang hồ lớn cỡ nào, dù đó rõ ràng là một thằng oắt con.

Xà Phu rất mạnh. Người đi theo cũng rất nhiều.

Trước khi Cự Giải kịp nhận ra, cậu và Xà Phu đã kết bạn, còn là rất thân thiết. Giống như cậu, Xà Phu không hề đi học, Cự Giải không biết và cũng không cần biết đến lý do.

Ít nhất, ở bên Xà Phu, tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.

“Đồ hèn! Đồ đáng khinh!! Cậu tại sao lại kéo Tiểu Giải vào mớ hỗn độn này chứ hả?!!”

Trong khoảng thời gian cậu bỏ nhà đi, Xử Nữ và Ma Kết lúc nào cũng tìm kiếm cậu khắp nơi. Khi biết Cự Giải ở chỗ của Xà Phu, gần như hằng ngày, Xử Nữ lúc nào cũng đến chỉ để lôi cậu trở về.

“Về cùng tớ đi! Xin cậu đó Tiểu Giải!”

Tuy nhiên, thay vì đồng ý, Cự Giải chỉ đáp lại Xử Nữ bằng một nụ cười.

“Xin lỗi, nhưng cậu cứ về đi! Tớ hiện tại chưa đủ can đảm để trở về nơi đó đâu!”

“Cậu rõ ràng là đang sợ sệt! Đồ hèn nhát!!”

Ngay sau đó, Xử Nữ lập tức bị đàn em của Xà Phu đuổi ra ngoài, cuối cùng ấm ức bỏ về.

Dù thế, cô lúc nào cũng vậy, gần như hằng ngày đều đến tìm cậu. Tất cả mọi thứ đều chỉ xoay quanh việc mong muốn cậu trở về.

Đôi lúc Cự Giải đã nghĩ, liệu người gọi cậu về là ba và mẹ, cậu sẽ về chứ?

Thật đáng thương làm sao.

Thấm thoát ít lâu đã một năm trôi qua, một năm Cự Giải không hề về nhà, cũng không đi học, cậu cứ lang thang ở mấy quán bar nằm dưới quyền kiểm soát của Đinh Xà Phu. Cùng đánh nhau, cùng dẹp loạn, cùng thong thả.

Và chẳng biết lạ hay không, điện thoại Cự Giải vẫn không hề có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ ba mẹ cậu.

Quá đáng thương. Đáng thương cho cậu, cho cả sự ngu ngốc trẻ con của chính cậu nữa.

Mọi thứ vẫn y hệt vậy cho đến một ngày.

“Sao mày không biến về nơi mày đã đến nhỉ Cự Giải?”

Cự Giải chợt nhận ra, Xà Phu đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cậu ta hệt như một đứa con nít, sẽ vứt bỏ một món đồ chơi khi đã không còn hứng thú nữa

“Mày không thuộc về thế giới này! Dù mày tỏ ra hoang dại và lạnh lùng, mày thật sự rất lương thiện! Lương thiện đến mức khiến tao thấy buồn nôn!”

Đó chỉ là một cái cớ.

Dù vậy, Cự Giải khi đó lại không hề tức giận. Xà Phu là người kéo cậu vào, cũng là người đá cậu ra. Vậy mà, cậu khi đó lại thấy hoàn toàn bình thường.

Kể cả khi, bọn đàn em trước đây một hai đều phục cậu, đột nhiên vùng lên cùng nhau xông vào đánh Cự Giải.

Cự Giải mạnh. Rất mạnh. Cậu dễ dàng hạ gục bất kì ai, nhưng nếu quá đông thì đó vẫn là trở ngại.

Điển hình như khi đó, cậu đã không tài nào xoay sở được dù bản thân đã nhận ra cái gậy sắt kia sắp đập vào mình.

Nhưng người hứng trọn đòn đó lại không phải cậu.

Mà là Xử Nữ.

“Thấy chưaa~? Mày quá lương thiện đi! Thật chướng mắt!”

Đó là câu nói của Xà Phu khi cậu ta vừa cười cợt vừa dùng ánh mắt thích thú nhìn Cự Giải đang hoảng loạn ôm lấy Xử Nữ người đầy máu vì bị gậy sắt đập trúng đầu.

“Biến đi.”

Giây phút đó, Cự Giải mới nhận ra mình đã sai. Nơi cậu từng nghĩ mình thuộc về, đó chỉ là một nơi tìm cậu làm trò mua vui.

Thật nực cười.

***

Sau lần đó, Cự Giải không lui tới quán bar hay khu vực đó nữa, cũng không hề có bất kì liên lạc gì với Xà Phu. Cậu thật sự không ngờ cậu ta đi du học, chưa kể tuổi tác tính ra còn nhỏ hơn cậu tận hai tuổi.

“Đó là lý do tớ bảo cậu ta xuất hiện chẳng phải gì tốt đẹp đâu!”

Một cách hằn hộc, Xử Nữ trút gần như tất cả vào bữa ăn của mình. Cô khó chịu múc một muỗng lớn cho vào mồm.

“Khoan khoan! Từ từ! Vụ đó thì tớ nghe cậu kể rồi, nhưng mà khoan!!”

Bảo Bình vẫn còn đứng, lúc này lập tức lia mắt về phía Cự Giải còn đang ăn ngon lành.

“Tên bún thiu đen thui này mà lớn hơn tớ một tuổi á!!?”

“Tại Giải đi bụi hết một năm luôn chứ có học hành gì đâu!”

Gì chứ... Bảo Bình không thật sự không ngờ mà!

“Đừng bận tâm về điều đó! Các cậu đối với tớ như thường là được rồi~!”

Bảo Bảo Bình cô rằng Cự Giải giỏi đánh nhau, đến giờ vẫn không tài nào tin được, nhất là với cái tên chạy một trăm mét cũng mệt như cậu.

Quá khó tin!

Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn cố bắt kịp, thậm chí còn mường tượng hình ảnh Cự Giải lúc đó trong đầu.

Thật ảo diệu làm sao!

***

“Nói vậy mày là kẻ địch rồi!”

Vừa nghe xong chuyện từ Ma Kết, Nhân Mã đã dùng muỗng chỉ thẳng vào Xà Phu trong khi mắt cứ trân trân nhìn cậu học sinh mới.

“Rõ ràng là một kẻ nguy hiểm!”

“Cậu muốn gì ở bọn này? Lập tức khai hết ra!”

Không cần nói đến Nhân Mã, cả Song Tử với Bạch Dương hình như diễn cũng có tâm lắm.

Tuy nhiên, Xà Phu một chút cũng không nao núng, thậm chí còn thản nhiên nhìn vào ánh mắt dò xét của Ma Kết mà mỉm cười vô tội.

“Tớ chẳng có bất kì ý đồ gì cả!”

Tay Xà Phu không nói không rằng khoác qua vai con bé Sư Tử còn đang ăn trưa ngon lành như không.

“Tớ chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian học đường này mà thôi! Sư Sư nhỉ?”

“Đừng có làm vẻ quen biết lâu rồi.”

Không để Sư Tử kịp phản kháng, Song Ngư một tay đã hất ngay tay Xà Phu ra.

“Thằng nhiều chuyện!”

“Câm đi, thằng khốn!”

“Mày thích xen vào chuyện người khác lắm nhỉ?”

“Sao không tự hỏi tại sao mày quá chướng mắt đi?”

Hai người ngồi hai bên, miệng liên tục cãi nhau như đàn bà, thật sự khiến sức chịu đựng của Sư Tử đến giới hạn.

“Im hết đi, cả hai người!! Ngậm bánh mì vào mồm và im hết đi!!”

Thật cá tánh~

Bạch Dương hơi đưa mắt nhìn sang Ma Kết, dù có thắc mắc vẻ mặt hiện tại của cậu nhưng cô vẫn không hỏi. Thay vào đó, cô nàng hoa khôi cười nhẹ rồi quay đi.

Ai đó ngẩn tò te vài giây, thật ra vì quá khó tin. Thử hỏi một bà chằn tự nhiên nở nụ cười thiên thần, ai mà tin cho được!

Nhưng, điều làm Ma Kết suy nghĩ là Xà Phu. Kết bạn với cậu ta, cậu không chắc đó là ý hay.

Dù sao, Ma Kết đối với Đinh Xà Phu từ lâu đã có ấn tượng không tốt.

Mà, cứ từ từ rồi tính cũng chẳng sao!