Sánh hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy người đàn ông ngọt ngào dụ dỗ ôm mình đêm qua đâu cả nữa chỉ có tờ giấy trên giường "tôi có việc phải đi, bữa sáng ở trên bàn, 10 giờ tôi sẽ về dùng bữa trưa vời em " cô nhìn đồ hồ trên tường giờ mời 6 giờ sáng mà anh đã đi rồi chắc đi từ sớm bỗng nhiên trong cảm thấy mất mát, cô liền lắc đầu đúng là bị lời nói hôm qua làm mê mội rồi. Không biết ở đâu ra tản băng chết tiệt đó làm người ta có thai rồi biến mất lại đùng đùng
xuất hiện cái gì cũng cho là mình đúng không phải năm tháng qua cô và tiểu bao nhỏ trong bụng sống rất tốt sao anh vừa xuất hiện cô cùng tiểu bao nhỏ liền nhập viện đúng là oan gia mà. Không suy nghĩ nhiều nữa cô đứng dậy lấy một bộ váy bầu mặc vào mặc dù không muống công nhận nhưng đúng là ở cùng anh chất lượng cuộc sống của cô lên một tầm cao mời được ăn ngon, ngủ ngon trong chăm ấm đệm âm và đặc biệt tiểu bao nhỏ của cô không phải cùng cô chen trong chiếc áo chặt chội nữa nhìn bản thân
trong gương cô nhẹ nhàng vuốt bụng mình rồi đi ra khỏi phòng. Đúng thật ra trên bàn ăn có hai ba món điểm tâm sáng, hương thơm bay khắp nhà bếp đúng là không cưỡng lại được ăn no nê một bữa.
Sau đó cô liền đến chỗ làm hôm qua nghỉ một ngày không xin phép không biết có gây rấc rối gì không nữa. Cũng may là cô làm ở của hàng trang sức thời gian ở phía đông trung tâm mua sắm từ chỗ ở của anh đi bộ mất tầm 20 phút gần gấp 10 lần chỗ ở cũ của cô. Vừa bước chân vào cửa hàng cô liền cúi chào
* "Chào chi Mai
"
* "Bình Bình, em đến rồi hả, sao hôm qua lại nghỉ vậy " Lan Mai nhìn cô dịu dàng
* " Hôm qua em có chút việc lại quên không xin phép " cô ái ngại nói, hôm qua bị tản băng kia là sợ hãi một ngày quên luôn công việc
* " được rồi,hôm qua chị đã xin phép hộ em rồi, làm chị cừ lo em và tiểu bao có chuyệy gì " cô nàng đi đến gần cô dịu dàng sờ bụng cô
* " cám ơn chị "
Tại cửa hàng này chỉ có cô và Lan Mai là nhân viên bán hàng lên tình cảm hai chị em khá tốt, nhất là lúc cô nàng biết cô có bầu vời đàn ông lạ không hề tỏ ra kinh thường mà còn an ủi cô nói nếu cần giút đỡ cừ đến tìm cô nàng thật đúng là ra dáng một người chị che
chở em gái mình mà. Hôm nay cửa hàng khá là vắng lên chủ yếu hai chị em ngồi buôn dưa lê đến 10 giờ thì điện thoại của cô vang lên, một dãy số điện thoại lạ không biết là ai số của cô chỉ có dì cô và Lan Mai biết đôi lúc cô thấy chiếc mày đáng thương dễ sợ luôn, cuối cùng cô ấn nút nghe
* " alo, xin hỏi........"
* "Em đang ở đâu " giọng người đàn ông quen thuộc của cô có vẻ đang tức giận
* "Sao anh biết số của tôi "
* "Đấy là câu trả lời của em sao "
* "Tôi đang ở chỗ làm "
* "Địa chỉ"
* "À,cửa hàng HaMaTo ở phía đông trung tâm mua sắn "
Sau đó bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng "tút........tút........tút" cô liếc chiếc máy trong tay mình người đâu mà vô ý đến thế không nói gì đã tắt máy. À mà hình thư anh ta có nói 10 giờ sẽ về ăn trưa vời cô mà cô quên không để lời nhắn cho anh chắc anh giận. Chưa đầy 15 phút sau bỗng nhiên quản lý cửa hành chạy đến cả khuôn mặt tái nhạt nhìn cô
* " Liễu Thiên Bình, đây là tháng lương của cô và tiền phá hợp đồng nữa cô mau về nhà đi "
* "Hả " cô cùng Lan Mai đồng thanh kếu lên
* "Ông chủ tôi biết mình nghỉ không xin phép là không đúng nhưng đâu đến mức đuổi việc tôi "
* "Cô Liễu, cái này tôi không phải do tôi quyết định mà do phía trên vừa yêu cầu xuống, chỉ sợ cả cái trung tâm này không ai dám nhận cô
"
* "?" Mắt cô liền tái đi, cả trung tâm nay bỗng nhiên bài trừ cô sao, cô đắt tội với ai vậy trời.
* "Bình Bình,em ruốc cuộc đã làm gì vậy " Lam Hoa cũng tái mặt nhìn cô hỏi, cô cũng khó hiểu lắc đầu
khẳng định mình không hề làm gì
Thấy cô vẫn đứng đơ ra trong cửa hàng, lão quản lí liền cằm lấy túi cô nhét tiền vào rồi đẩy cô ra ngoài
* " Mau đi đi, cô mà ở đây nữa nhất định xảy ra án mạng không chừng "