Cô Dương Phong nhìn tập tài liệu trong tay mình cảm thấy vô cùng buồn chán, chuyện của anh và cô cũng đã được 6 tháng trời mặc dù có tiến chuyển nhưng vẫn là mối quan hệ không rõ ràng, anh thực sự muốn mang con bạch thỏ nhỏ không hiểu chuyện kia về nhốt vào phòng cùng bánh bao nhỏ và bé su nha. Chỉ cần nhìn ba vật thể mình đó ở cũng một chỗ Cố Dương Phong nhịn không được mà
cười ngây ngô trên bàn làm việc.
11 giờ Thiên Bình lê bước lên tầng cao nhất của toà nhà, không hiểu sao gần đây cô vô cùng mệt mỏi nhìn cái gì cũng muốn ăn nha nhưng vừa đưa đến miệng thì lại cảm thấy muồn nôn, vừa bước vào
Thiên Bình liền thấy khuôn mặt ai đó đang ngây ngô ngồi trên bàn
* " Đến rồi sao "
* "Ukm"
Cố Dương Phong
nhìn khuôn mặt tái nhạt của Thiên Bình liền chau mày đi đến cửa kéo cô vào lòng dùng trán mình dạm và trán cô cảm thấy nhiệt độ bình thường mời mở miệng
* " Em
mệt sao "
* "Không sao chỉ hơi mệt thui"
* "
Ăn trưa xong tôi đưa em về nghỉ chiều này nghỉ làm đi "
* "Không cần "
* "Lệnh của sếp "
* " vậy...."
* "Ngoan về nhà nghỉ ngơi bao giờ khoẻ thì đi làm lương tháng này nhân đôi "
Cố Dương Phong liền
kéo cô vào bàn ăn trên bàn được bày vài món đơn giản
mà cô thích nhất đều do anh quan sát
6 tháng này đã rút ra được mà suốt 3 năm trời chung chăn gối cùng cô mà lại không nhận ra thì ra mọi thứ rất đơn giản chỉ là bản thân bạn có muốn làm hay không thôi. Sau khi ăn no lê một bữa
Thiên Bình
ngoan ngoãn nằm trọn rong vòng tay của anh không hiểu sao Thiên Bình lại muốn thời khắc này ngưng trôi để cô có thể
trong vòng tay của người đàn ông này hưởng thụ thêm một chút yêu thương nữa.
3 giờ chiều Cố Dương Phong
tỉnh giấc ngồi dậy đi làm thì bị ai đó vừa trong lòng mình kéo lại
* "Đừng có đi được không?"
* " Ta không đi, không đi đâu cả "
Cố Dương Phong liền nằm xuống thì bị cả cơ thể cô lao vào lòng mình
* " khó chịu lắm sao, chúng ta đến bệnh viện nha "
* ".......ư......." Cô nằm trong lòng anh bướng bỉnh lắc đầu
2 năm sau
Thiên Bình
nằm dài trên bàn làm việc của mình bỗng nhiên nhờ ra điều gì đó
liền cằm quyển lịch trên bàn
làm việc mình, hôm này là 25 là 25 rồi mà bà gì của cô vẫn chưa đến thăm cô là sao nhỉ mà từ từ tháng trước hình như cũng không qua thì phải
vậy không lẽ cô......cô, Thiên Bình đưa tay sờ bụng mình ngồi ngây ra một lúc.
Chỉ đến khi nhìn vào thấy hai vạch đỏ trên que thử thai cả cơ thể cô mềm mũm ra
dựa vào tường nhà vệ sinh từ từ tuột xuống trên nền nhà lạnh lẽo.
Thiên Bình một lần nữa đặt tay lên bụng mình cô thực sự đã mang thai trong bụng thực sự có thêm một tiểu thiên thần nữa, trong lòng dân lên niềm hạnh phúc vô bờ liền bị
dập tắt liệu anh có giống cô đều cảm thấy vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé này không, liệu anh có thực sự muốn quay lại vời cô hay đơn giản chỉ là buồn chán muốn vui chơi vời cô. Mặc dù đã ở bên cạnh 6 tháng nhưng chưa một lần anh nhắc đến chuyện của hai đứa
trẻ hay mang chúng đến gặp cô chẳng lẽ anh không biết hay không hiểu cô thực sự muốn gặp con
muồn bù đắp cho hai đừa lên khiến cô luôn lo sợ rằng đây chỉ là cuộc vui chơi qua đường của anh liệu đứa bé có phải sự cố ngoài ý muốn. Điều khiến cô đau đớn hơn chính là hai đừa bé của năm đó không được trọn vẹn tình thương của cả hai cha và mẹ thì đừa bé này liệu có như chúng sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nếu thực sự như vậy thì cô thực sự không muốn đừa bé này được sinh
☀️☀️☀️☀️☀️
khoa sản bệnh viện ☀️☀️☀️☀️☀️
Một mình Thiên Bình
ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện
cả người
run lên vì sợ mặc dù trước đây
khi mang thai bánh bao nhỏ chỉ có một mình cô cũng
chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ngồi nhưng giờ phút này cô lại ngồi đây thực sự cuộc đời quá chớ trêu mà nhưng nếu biết trước những chuyện đau lòng đêm đó nhất định cô sẽ không sinh ra hai đừa trẻ đó
* " Liễu Thiên Bình,
mời cô vào phòng " tiếng ý tá vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô
Thiên Bình đứng đậy theo ý tế
bước vào phòng phẫu thuật
tay cô vẫn đặt trên bụng theo vô thức là cô nợ đứa bé là cô
nợ hai đừa bé cả cuộc đời cô chính là mang nợ ba đừa bé. Thiền Bình nằm trên bàn đẻ nước tràn ra đau đớn
để bác sĩ tiêm từng mũi thuốc gây tê vào cơ thể từng mũi tiêm đau đớn đến tận tim cảm nhận cở thể bị đông cứng bất động. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ
, thực sự thấy rất sợ trước đây một mình cô
bên nước ngoài chịu khổ chịu nhục vẫn có thể tiếp tục sống vậy
giờ cô không có một mình nếu không có anh cô còn có Liễu Khoa,Trương Thương Thương cô đúng là ngu si mà sao có thể
ngu muội đến thế
nếu anh không cần thì cô sẽ cần
nhưng mà cô nhận ra điều này thực sự thuốc tê đã ngấm vào cơ thể đưa cô dần vào giấc ngủ
.
~ trong giấc ngủ của Thiên Bình ~
Một mình Thiên Bình chạy trong bóng tối mù mịt
gào nhét " làm ơn, xin đó mau đừng lại chuyện này lại, làm ơn ai đó giút tôi đừng mang đừa bé đi, con mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi là lỗi tại mẹ
, là mẹ hại con rồi "