Chương 23: Đổ oan

Ánh hoàng hôn cuối chiều chiếu căn phòng khách

một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái đứng trước mặt mình cúi gầm đầu xuống

đất, bên cạnh bánh bao nhỏ tay cằm điện thoại của mẹ ôm chặt lấy chân cô

* " xem ra tôi đã quá coi thường cô"" tôi cho cô một tờ set trắng, cô buôn tha cho con trai tôi, tôi sẽ lo cho hai đừa con cô"

* "Con......cháu không cần tiền"

* "Vậy cô cần gì muốn làm con dâu gia đình này nay sau cô cũng mặt dày thật "

* " cháu........" Nước mắt cô tràn ra cô thực sự không biết bản thân mình cần gì hay muốn gì vì thứ cô muốn chỉ đơn giản là ở nhà vời con cùng con đợi anh đi làm về đó là thứ cô muốn một gia đình bốn người

.

Cô cúi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ đang run lên vì sợ thằng bé chưa bao giờ thấy ai lại to tiếng vời mẹ cậu như vậy mà không để tay cậu chạm vàn nút ghi âm điện thoại trong máy mẹ

Bà đưa mắt nhìn cô, một cô gái vô cùng bình thường, không học thức cao, không việc làm, sống vời dì ở làng quê nhỏ cho dù có hiền lành thì sao có lương thiện thì sao vẫn không xứng tán vời người con trai tài giỏi của bà

* " Cô Liễu, coi như cô nể mặt già này mà tha cho con tôi, nó còn có tương lại không thể vì một đừa không ra gì như cô

và hai cục nợ này được, cô cũng biết đấy nó đã lên giường vời Hạ tiểu thư nó cũng phải chịu trách nghiệm này, nếu cô còn ở đây không phải làm khó nó sao "

* " vậy thì ai sẽ chịu trách nghiệm cho cuộc đời cháu, con của cháu "

* "Tôi đã nói rồi cô cằm hai tờ set này rồi đi, hai đứ bé tôi sẽ tìm gia đình tốt cho chúng không phải lo cơm ăn......."

* "Không.....không được....... Bác không nhận cháu cũng được nhưng chúng là cháu của bác sao bác có thể "cả cơ thể cô run lên sợ hãi cô ôm chọn thằng bé vào lòng dùng tay che tai thẳng bé, cô

không biết cũng không hiểu gia đình anh quyền quý thế nào sao có thể làm những chuyện như vậy cô không muốn thằng bé nghe thấy những lời nói cay độc đó

* "Cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chỉ sợ lúc đấy đến một đồng cô cũng

không được nhận đâu tốt nhất làm người lên khôn ngoan một chút "

Thấy cô không có phản ứng gì,xem ra bà lên giải quyết một lần cho xong bà nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều rồi xem ra thằng con bà sắp đi làm về

* "Có phải cô không buôn tha cho con trai tôi đúng không,vậy tôi chết cho cô coi " bà liều lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà

Thấy hành động bà cô liền lao tời lấy lại con dao tay bà hai người đang giằng co nhau thì anh mở cửa bước vào, cô quay lại nhìn anh bà nhân cơ hội đó đâm con dao vào đùi của mình

* "Ahhhhhh, cô......cô " bà hét lên đau đớn nhìn về phía cô

Cô sợ hãi rút tay lại, anh từ cửa xông vào nhà nhìn con dao gọt hoa quả trên đùi mẹ mình cả khuôn mặt tái đi

bế bà chạy vào bệnh viện để lại cô đứng trong phòng.Cô

thực sự không biết gì cũng không có làm gì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trước cửa phòn cấp cứu, một mình anh ngồi trên ghế chờ, sáng hôm nay anh nhận được cuộc điện thoại mẹ mình nói rằng chiều bà sẽ qua nhà nói chuyện vời anh và cô bảo anh

sớm thật không ngờ vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh cô cằm dao đâm mẹ anh ruốc cuộc cô đang muốn cái gì, chẳng lẽ anh chưa đủ tốt chưa đủ để cô thấy an toàn sao.

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Tác giả bị ôm truyện xin ngừng một thời gian nha