Từ đêm hôm đó cô luôn có chút tránh lé anh
nếu không có gì quan trọng nhất định sẽ không ở chung một chỗ vời anh, luôn trốn trong phòng
bánh bao nhỏ đến lúc khẳng định anh đã ngủ mời chịu về phòng ngủ làm anh có cảm giác mình vừa làm một chuyện tày trời vậy.
Nhẹ nhàng bước vào phòng thấy anh đã ngủ mời khiến cô cảm thấy nhẹ nhõng
một chút thật không ngờ vừa treo lên giường cô liền bị ai đó kéo vào lòng
* " bắt được em rồi nha tiểu bạch
thỏ
"
* " anh chưa ngủ sao "
* " em nghĩ tôi có thể ngủ trong lúc em tha lôi công chúa nhỏ của tôi ở bên phòng đán ông khác sao "
* "......." Phòng bành bao nhỏ mà cũng được gọi phòng người đàn ông khác từ bao giờ vậy
* " nói, sao lại tránh tôi "
* "Không có "
* "Nói dối "
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thấy cô không có ý định nói lên cũng không ép nữa
"ngủ đi "
Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt thả lỏng cả cơ thể
nhẹ nhàng xoa cái bụng
tròn tròn của cô.
Cô đưa đôi mắt tròn to nhìn anh, có phải anh thực sự tin tưởng cô không nếu một ngày nào đó cô lại cằm dao đâm anh nữa thì sao chuyện này đến cô còn không thể tin chính mình vậy mà anh không hề cảnh giác vời cô, thì ra cảm giác được ai đó tin tưởng lại là như thế này
cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong lòng giống như khu vườn hoa đón những tia
nắng ấm áp đầu tiên mùa xuân sau một đêm băng giá. Cô úp mặt vào ngực anh cọ cọ mấy cái thì cánh tay đang xoa bụng cô bật giác dừng một chút sau đó lại tiếp tục công việc của mình
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy
thì không thấy anh đâu nữa
chỉ thấy như thường lệ bánh bao nhỏ được bế đặt vào lòng cô đây là thói quen của cu cậu cứ 6 giờ sáng không cần biết ba mẹ dậy chưa cu cậu lại ôm chú gấu nhỏ mơ màng mở cửa phòng hai người sau đó sẽ được ba bế lên đặt vào lòng mẹ mình cu cậu lại tiếp tục ngủ còn mặc kê ba muốn làm gì thì làm. Cái này cũng không thể trách cu cậu được vì ba của cậu làm bên phòng phá án có lần đi điều tra đi sớm về muộn
thỉnh thoảng cũng có lúc 2,3 tuần không về
dù rất quý ba cũng vẫn có cảm giác xa cách khó tả.
8 giờ sáng, cô đang chuẩn bị cùng bánh bao nhỏ đến trường thì nhận được cuộc điện thoại của anh
* "Alo"
* "Em đang làm gì vậy "
* " chuẩn bị đưa bánh bao nhỏ đi học "
* "Vậy em cằm cho tôi tập tài liệu trên bàn trà mang đến khách sạn Đình Đông luôn"
* "Vâng "
Cô lấy tập tài liệu trên bàn rồi đưa cu cậu đến trường rồi bắt taxi đi đến khách sạn Đình Đông thì đã thấy anh đừng ngay ngoài khách sạn đợi mình
* "Đây là tài liệu của anh cần "
* "Ukm"
Anh cằm lấy tập tài liệu tiện thể cằm lấy tay cô kéo vào khách sạn
* " anh làm gì vậy "
* " tôi muốn em gặp một người "
* "Ai "
* "Đi rồi biết ". "À nhắm mắt lại "
Cô vừa nhắm mắt lại anh liền lấy một khắn đen bịt mắt cô lại
* " anh làm gì vậy "
* "Cứ đi theo tôi là được "
Cô dựa vào cái ôm của anh đi theo từng bước chân mất khoảng một
15 phút thì anh bỏ khắn ra. Đây là một dãy hành lang dài được lát gạnh trắng toàn bộ từ lóc nhà cho đến tường và sàn vô cùng lạnh lẽo
nơi mà mặt trời không thể nào chiếu tời được mà phải dùng đèn chiếu sáng. Anh cằm tay cô dịu dàng đi qua mấy phòng có vài người nhìn thấy anh liền nghiêm chỉnh làm động tác cháo trong quân đội cũng không khó đoán lắm đây là tổng bộ quân mật của cảnh sát làm giám thiệp
thể nào anh bịt mắt cô lại thật không ngờ ở ngay con phố ăn chơi lại chính là tổng bộ nha đúng là thật biết cách chọn địa điểm mà nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ai có thể ngờ tổng bộ cảnh sát ở ngay dười chân
xã hội đen cơ chứ. Anh dừng lại tại một căn phòng gõ cửa
* "Vào đi " Giọng Hà Trí Cao từ trong vong ra ( ở đây hầu hết là giám điệp lên ăn nói chợ búa một chút nha)
* " đây là tài liệu mày cần "Anh cùng cô bước vào phòng anh liền vất tập tài liệu lên bàn làm việc Hà Trí Cao, lúc này Hà Trí Cao
mời dời mắt khỏi
tài liệu chồng cao hơn núi của mình nhìn hai người trên có chút bất ngờ chuyển sang giận dữ
* "Mẹ mày ai cho mày mang người lạ vào đây"
* " vợ tao, hậu quả tao chịu ý kiến gì"
Anh không để ý sắc mặt Hà Trí Cao
mà thản nhiên nói " người đâu "
* " ở phòng tra khảo số 5 "
Nhận được địa điểm anh tiếp tục ôm lấy eo cô rơi khỏi phòng đi đến một hàng lang khác
lần nay anh trực tiếp mở cửa căn phòng, chỉ là một căn phòng chống có một tấm kính
lớn
, qua lớp kính cô nhìn thấy một người
khiến cô bật giác sợ hãi lúi lại mấy bước chạm vào người anh
* "Đừng sợ chỉ có chúng ta nhìn thấy hắn thôi "
* " sao ông ta lại ở đây "
* "Cái này còn hỏi sao, không phải vì cô mà hắn liều sống liều chết bắt về sao" Hà Trí Cao không biết từ đâu chui ra
nói vọng vào rồi chuồng mất tiêu
* "Dương..........Phong "
* "Thiên Bình, hãy để tôi đẩy lùi nỗi sợ trong em, em sau này chỉ cần làm tốt bổn phận của Mạc phu nhận của tôi là được "
Anh dịu dáng hôn lên trán cô