Chương 9: Đi Tìm Sự Thật ( Phần 2) - Ánh Sáng Sắp Được Hé Lộ

Mưa Máu

Bà Hoa lại quay trở về, vẫn đi trên con đường cũ nát và khuôn mặt vẫn bơ phờ. Bà đi trên con đường mòn, cố gắng lết tới khu làng Đen. Bà nhớ nó lắm, nhưng giờ dù có nhớ cũng chẳng thể làm gì nữa. Bà khóc thầm, trong màn đêm sương mù, một mảnh giấy rơi ra từ bầu trời. Bà nhặt nó lên rồi đọc:

“TAO ĐANG ĐỨNG Ở GẦN MÀY.”

Bà chợt để ý xung quanh, đó chỉ là những vũng máu tươi, một đồng cỏ toàn xác chết, và bụi cỏ toàn là những con tim vẫn còn đập. Bà đọc tiếp những dòng còn lại:

“ TAO SẼ Gϊếŧ MÀY ĐỂ BẢO VỆ CHO NGƯỜI TAO YÊU, NGÂN, MÀY TỚI SỐ RỒI, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ AI LÀM HẠI ĐẾN HOA ĐÂU”.

Đọc xong những dòng đó, khuôn mặt bà Hoa biến sắc, miệng bà mấp máy, khuôn mặt in hằn lên đó là những mạch máu cứng đờ lại. Khuôn hàm mở trừng trững ra, bà đang rất sợ. “PHỤT” một cái bóng nào đó vừa lướt qua. Bà quay mặt lại thì đã thấy một người mặc một bộ đồ màu đen xông tới, bà chạy điên cuồng. Thậm chí còn vấp ngã nhưng bà vẫn tiếp tục chạy bỗng bà dừng lại. Đằng trước bà là mấy con ma đường với mấy con cương thi, đằng sau là tên sát nhân. Bà phải làm gì đây, bà suy nghĩ hồi lâu, trong đầu bà bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng khó tả. Bà cứ đứng đó, khuôn mặt cứ liên tục đỏ lên như ngại ngùng, e thẹn một cái gì đó, giọng bà khàn lại, nói to:

Bà Hoa – Bầu trời hướng Bắc.

Tất cả mọi thứ kèm tên sát nhân biếи ŧɦái kia ngoảnh mặt lại mà không một chút vẻ nào là nghi ngờ. Trời tối sầm lại nhanh chóng, từng thớ thịt của những con ma và tên sát nhân đang giăng giẳng những dây mô cứ tuôn ra một thứ lạ màu đỏ. Miệng của chúng há ra, hướng về ánh mặt trời mà theo đó len lỏi vào bóng tối vĩnh hằng. Bà Hoa khẽ thở dài, bà cứ thế mà đi trên đoạn đường đầy là xác chết, và những thớ thịt lấm lem máu tươi. Bà nói:

Bà Hoa – Chúng mày sẽ biết thế nào là sự đau khổ tột cùng.

Bà nói lên trong một giọng âm u, trầm hẳn lại như được pha trộn bởi thứ tạp âm kì quái rít lên từ những người đang hấp hối. Ánh mắt bà chạm nhẹ đến một nhà trọ nhỏ ở phía thành phố, thế là đôi chân của bà lại thoăn thoắt chạy một mạch tới đó.

Vừa chạy tới, bà cười khẽ một cái nhẹ, khuôn mặt của bà lại được bao phủ lên nét dối trá và xảo quyệt của một người đàn ông. Bà chầm chậm bước vào bên trong, ở đó vẫn có quầy thu ngân đang hoạt động, hoạt bát như chưa từng biết những sự việc kì quái và kinh dị ở ngoài kia. Một tiếng chào thân thuộc vang lên:

Chủ Nhà Trọ - Xin chào quý khách, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ.

Bà Hoa không đáp, vẻ lạnh lẽo của bà làm không khí xung quanh tăng thêm phần âm u và quỷ dị. Bà hất tay nhẹ một cái, thì cái đầu của chủ nhà trọ văng đi và nát bét như miếng cơm khổng lồ bầy nhầy, bị bóp nát ra không thương tiếc. Khách trong trọ sợ quá liền chạy đi, thế nhưng chỉ cần một cái tay của bà Hoa giơ lên trước mặt, đám khách tầm 5 – 6 người đó liền biến thành tro tàn, máu tươi bắn vương vãi khắp nơi. Bà cúi người xuống, quét một đường máu trên cánh tay nhăn nheo, già nua của mình, bà liếʍ một cái thì cả cái lưỡi đã trở thành một màu đỏ thẫm, cứ như là một bãi xác chết đang phân hủy từ từ vẫn còn chảy máu dữ dội từ những cái miệng bị đâm liên tục. Bà từ từ đi ra khỏi ngoài khu nhà trọ được bao phủ bởi cái chết đe tối và đầy âm khí đó. Bà mỉm cười tự nhiên, một nụ cười chết chóc kéo người khác vào sự mê hoặc với một nhan sắc tuyệt trần, dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, từ đôi môi, ánh mắt ngập tràn là những sắc thái của sự kiêu sa, lộng lẫy. Nhưng đằng sau đó là một con quỷ đội lốt người với sự ngạo mạn và đầy lòng kiêu hãnh của một cái ác tàn nhẫn. Từng vẻ trên khuôn mặt bà Hoa bây giờ cứ như là những trận đánh chỉ toàn là sự tang thương, chết người và đầy sự quỷ âm trong đó. Bà Hoa từ từ đi tới một thôn làng nhỏ, đó chính là làng xóm giềng của làng bà, Làng Ngược Nắng. Đây là người bạn duy nhất đã gắn kết với mùi hương lúa nước đậm ngọt, với những cái nắng gay gắt phóng lên trên từng mái nhà đỏ tươi, được phát triển lên theo cái đẹp truyền thống và bản sắc văn hóa riêng biệt của Làng Đen. Bà từ từ đưa khẽ khàng nhịp thở của mình gần hơn. Rồi chào một tiếng:

Bà Hoa – Làng ơi, em đến trao đổi hàng hóa đây.

Chị Đào - Ừ chị ra ngay, con bé này suốt ngày gọi thế đấy, gọi tên cho rõ ràng xem nào.

Bà Hoa – Được thôi.

Mặt chị Đào lộ rõ vẻ nghi hoặc tràn trề trên từng mạch máu não, khuôn mặt chị nhăn lại thấy kì lạ về bà Hoa ngày hôm nay. Nhưng bà không nghĩ nhiều, từ từ dẫn bà Hoa vào làng trao đổi.

Chị Đào – Mấy hôm nay chị mua nhiều thực phẩm lắm, có rau, thịt, trứng, mấy loại trái cây tùm lum tùm la hết trơn á, em có gì không?

Bà Hoa không nói, im lặng hồi lâu rồi cất tiếng trong sự hời hợt, mệt mỏi:

Bà Hoa – Chị ơi, dạo này em kén quá, mấy lúa rau hay thịt heo dạo này chết hết trơn à, quả này chắc đời em xong luôn quá.

Chị Đào – Em làm sao thế, giọng ỉu xìu, khuôn mặt thờ thẫn kiểu gì ấy, nói tiếng xem coi, xong đời là cái gì.

Bỗng bà Hoa như thần kinh, khuôn mặt biến đổi thành những mạch mô đỏ lòm ăn sâu vào tâm trí và cơ thể bà. Bà lấy con dao, chọc thẳng vào mặt chị Đào, chị Đào hét lên, đám dân nhiều chuyện chạy một mạch tới nhà chị Đào, bà Hoa tăng xông nói:



Bà Hoa – Rác rưởi, tất cả chúng mày chỉ là rác rưởi, một cái rác thối nát, thối tha nhất, RÁC RƯỞI.

Hai con mắt của bà Hoa lồi ra rồi bị một con dao sắc nhọn, được mài dũa trong nhiều ngày đâm liên tục, tiếng hét dăng dẳng mãi như thế rồi bỗng bà biến sắc, ngất xỉu.

Bà Hoa khó chịu toàn thân, liền tỉnh dậy trong sự mệt mỏi bao trùm lấy tấm thây gầy gơ xương của bà. Bà thấy mình bị trói vào một cây thánh giá phát sáng, một ông thầy bùa trước mặt. Bà biết ông này, đây là đời bố của bố của bố của ông thầy bói trừ tà cho làng bà( nghĩa là đời cụ hoặc là bố cụ mà vẫn sống). Miệng ông ta nói:

Thầy Bói – Bà vừa bị nhập.

Bà Hoa – Sao, tôi vừa làm gì cơ?

Chị Đào – Em vừa điên loạn hét toán lên, tiếng gào thét của em khiến cho tụi chị rất là chói tai, thế là có anh đâm mũi an thần cho em. Chị gọi thấy bói tới đây xem có chuyện gì.

Bà Hoa không đáp, khuôn mặt bần thần như người chết, ông thầy bói lẩm bẩm cái gì đó, vậy là cuộc hành trình trong việc Trục Quỷ chính thức bắt đầu:

Ông ta lấy một cái muỗng nhỏ làm bằng đồng rồi múc lên một muống muối trắng pha thêm tí gạo và đường. Muối như là vật phát giác để xua đuổi đưa đi những tà linh đang khe khẽ nấp mình trong tối, và chờ cơ hội để chồm lấy con mồi. Đường là một thứ khắc chế của muối, nó là cho con ma hiện lên được và khiến cho con ma có sức mạnh kinh khủng hơn. Gạo là vật trung gian, nó vừa để chống ma mà cũng vừa để ma hiện hồn. Tóm lại thứ hỗn hợp lằng nhằng, nhầy nhụa đó cũng được pha chế thành một loại thức uống loãng, pha với nước lọc. Bà Hoa ực một hơi, vừa khi tách môi khỏi chiếc cốc và uống giọt nước “thánh” đó thì bỗng bà co giật không ngừng, bà bắt đầu nhập hồn.

Thầy Bói – Con ma đầu tiên, mày là ai, mày muốn gì?

Quỷ Lục - Ta là quỷ lục.

Thầy Bói – Quỷ lục?

Dân Làng – Quỷ lục là cái gì?

Thầy Bói – Đó là con quỷ chết bằng một thứ rất kinh khủng, CƯA và sau đó xác được đem đi phân hủy dưới cây, nó cũng dạng kiểu như là MA CÂY.

Dân Làng – Ôi trời!

Bà Hoa cứ gầm gầm mãi, giọng nói có chút khàn đi bởi những tiếng hét dồn dập đập thẳng vào đám dân nãy giờ, bà chửi tục tĩu, hét lớn ra những lời khó nghe. Cơ thể bà như một con thú hung tợn, liên tục gầm gừ, bà cứ giằng dây ra nhưng một thế lực nào đó cứ cố gắng đẩy ngược bà trở về. Từ trong tâm can của bà rất khó chịu và bực bội, bà lúc nào cũng trong tình trạng nóng như lửa đốt khắp toàn cơ thể, và lan xuống xung quanh. Tình trạng không khí lúc nào rất âm u và lạnh lẽo, từng cơn gió thổi xì xèo qua những tán lá làm cho từng dòng chảy diệp lục lúc nào cũng phấp phới tung bay với những giọt máu rơi. Ánh nắng chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối đang dần nuốt chửng những con người nơi đây bởi cái bóng to đùng thấp thoáng trong đêm của bà Hoa. Một cái gì đó rất lớn đằng sau lưng bà, lí do mà con quỷ trong người bà không thoát được cũng là vì thứ hỗn tạp đường, muối, gạo giống như là những cái chết đau đớn và sự đen tối trong tâm can con người. Nhưng ông thầy bói này bỗng nói lớn:

Thầy Bói – Ta không thấy dấu hiệu rằng bà Hoa đang bị điều khiển hoàn toàn.

Dân Làng – Sao lại thế được, bình thường khi quỷ nhập hồn thì phải bị điều khiển hoàn toàn chứ?

Thầy Bói – Vì bà Hoa là người trong sáng, tốt tính.

Dân Làng – Tôi không thấy nó liên quan.

Thầy Bói – Có đấy, vì ma quỷ nhập hồn người dựa trên những việc xấu hoặc những suy nghĩ xấu xa phát giác lên trong tâm trí con người. Càng xấu tính xấu người thì càng bị điều khiển mạnh mẽ, bà Hoa là người đầu tiên tôi thấy có khả năng chống cự ma quỷ đấy. Chắc bây giờ ai cũng nghĩ đã có thứ tạp vật vừa nãy thì ma quỷ không điều khiển hết được, nhưng đó là hoàn toàn sai. Nó chỉ ngăn cho ma quỷ không bị trục xuất và làm hại tới mọi người mà thôi.

Nói xong, một dòng điện chảy xẹt ngang qua người bà Hoa, bà giãy giụa, người đổ mồ hôi hột. Bà nói to bằng một giọng điệu như đang khó chịu vô cùng:

Bà Hoa – Tìm về đây một cành cây.

Thế là đám dân cũng đi tìm một cành cây, bà Hoa lại nói:



Bà Hoa – Quật vào người tôi.

Đám dân cũng nghe theo, quật một cái vào người bà rồi con quỷ bị trục ra ngay lập tức, đám dân làng cũng lẩm bẩm với nhau về một truyền thuyết về quật ma. Dùng cành cây quật ma, đến cả muối với gạo cũng không cản nổi. Bỗng con mắt bà Hoa đỏ lừ lên, bà dùng một loại sức mạnh nào đó làm cho con quỷ hồn bay phách tán. Nó cứ la hét trong tuyệt vọng và đau đớn nhưng mặc cho điều đó, bà vẫn thu phục nó về. Sau đó một cánh cửa trông như là cửa địa ngục mở ra từ khoảng không đêm tối, con quỷ bị hút vào trong. Nhưng lúc tiếng hét cuối cùng của nó truyền về cũng là lúc mà bà bắt đầu với một con quỷ khác.

Lần này là một ma nữ chết một cách thảm thương nhập vào bà. Nó tự giới thiệu, tên là Kiều Bích. Nó chết dưới tay của một lão già, ai cũng tò mò đó là ai. Sau đó ông thầy bói từ từ cất tiếng nói:

Thầy Bói – Hình như... là ả ma nữ gϊếŧ vài trăm nghìn người hay chiến binh gì đó, ta nghe nói. Bà ta chính là con ma của Ngục Chết.

Bà ta bắt đầu kể lại sự việc:

Ả Ma Nữ - Đúng là ta đây, ta sẽ kể cho các ngươi tại sao ta chết.

Ngày xưa ta từng sống ở một thôn làng, chính là Làng Đen. Ta biết một sự thật rất kinh khủng về một trong những người trong Làng. Sau đó, ông ta dùng chức vị của mình để gϊếŧ chết ta mà không một chút thương tiếc. Ta vì quá oán hận nên ta đã gϊếŧ hơn 100000 nghìn người, nhưng nghiệp ta quá lớn nên cũng không được siêu sinh. Ta oán hận lão già đó đến chết. Thế là ta đã biến thành con ngải.

Bà ta nói với linh hồn của bà Hoa đang nghe mọi chuyện bên trong:

Ả Ma Nữ - Ta chính là cái bóng đen đã gϊếŧ những người thân của ngươi.

Linh hồn bà Hoa ở bên trong đùng đùng giận dữ, bà muốn bóp chết con ả này. Thế mà bà ta vẫn vênh mặt lên, trơ trẽn nói:

Ả Ma Nữ - Lần lượt từng người chết đi, cậu Bình, dì Thu và cuối cùng cũng chính là mẹ ngươi.

Bà Hoa vì đã quá tức giận nên đã biến hóa một lần nữa thành dạng thiên sứ thuần khiết. Ánh mắt của bà giận dữ đến nỗi có thể gϊếŧ chết bất kỳ ai nếu không cẩn thận vướng phải bà. Sức mạnh của bà tăng vọt hẳn lên, đẩy ngã linh hồn của ả nữ xuống. Bà lấy ra một Nghịch Thiên Đao Quỷ mà không cần suy nghĩ, tu luyện hay trinh chiến nhiều lần. Bà chém một nhát, linh hồn ả ta chưa kịp suy nghĩ gì, quá bất ngờ với bà Hoa. Thế rồi bà Hoa mới cất tiếng nói:

Bà Hoa – Khốn kiếp, sao mày có thể làm như vậy với tao. Nhưng để khiến cho chết nhiều người như vậy trong làng. Chắc chắn rằng mày có kẻ giúp, tên sát nhân, và hắn cũng không thể tác quai tác quái, dửng dưng gϊếŧ cả Làng và ông thầy bói như vậy được. Rốt cuộc tên sát nhân là ai.

Mặt ả nữ cười phá lên vì câu nói của bà Hoa, dù sắp hồn bay phách tán nhưng ả nữ kia nói to lên với bà Hoa:

Ả Ma Nữ - Thật sự ngươi muốn biết không, sẽ đau lòng lắm đấy.

Bà Hoa – NÓI ĐI.

Ả Ma Nữ - Người mà bà yêu nhất tính tới thời điểm hiện tại mà không một chút mảy may, nghi hoặc nào đến từ phía bà. LÃO MẠNH.

Bà Hoa nghe xong có chút choáng váng, bà ngất xỉu ngay lập tức.

Xa xăm, hình bóng mập mờ trong làn sương dày đặc dần hiện ra rõ ràng hơn, ÔNG MẠNH. Ông nói thì thầm trong màn đêm huyền ảo:

Ông Mạnh – Anh xin lỗi.

HẾT CHƯƠNG.

Tác Giả - Nhật Minh Khánh / Vũ Minh Hiếu.