Chương 2: Mưa Màu Đỏ

Mưa Máu

Tiết trời vào những ngày xuân như thế này thật là lạnh lẽo. Đám dân làng đang tụ tập một chỗ gần với Ngân, mẹ thằng Bình. Ai ai cũng hoang mang tột độ bởi vì nếu ngày đầu xuân có người chết, có nghĩa là sắp có điềm lớn. Ai cũng chăm chỉ, thắp hương, cúng ông bà tổ tiên để được phù hộ, đi qua cái điềm này. Cô Ngân tỉnh dậy với một tâm trạng hoảng loạn

Ngân – Bình, Bình, Bình ơi!

Dân làng – Cô Ngân cô phải thực sự bình tĩnh, có thể là cái xác đó, cái khuôn mặt đó chưa chắc là của Bình nhà cô đâu.

Ngân – Tôi còn gì nữa đâu, TÔI CÒN GÌ NỮA ĐÂU.

Trong một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện oái oăm, dân làng thì sợ hãi ở nhà chỉ có cầu nguyện và niệm Phật. Điềm gì mà lớn thế, tận ba người chết đi thì lấy đâu ra là phúc lành cho cái Làng này nữa. Cũng sắp đến mùng 3 rồi, tầm 2 canh nữa thôi thì sẽ đến mùng 3. Mùng 3 thì tiết trời nóng nực, nhưng mưa lại nhiều, cảm giác cái lạnh trộn cái nóng thật lạ kì thế nào. Hằng năm, cứ vào mùng 3 này, ai cũng phải cúng kiếng cẩn thận, vì mùng 3 là ngày của cửa Âm Phủ mở ra. Ai không may thì sẽ gặp những điều xui xẻo, còn may thì được an lành như trước, nói thật là nó rất may rủi. Mùng 3 đến rồi, vẫn là cái tiết trời ấy, cơn mưa bóng mây xẹt ngang qua ngôi làng khiến những cái ô xòe ra, và di chuyển tới những khu chợ tấp nập, đông người.

Mẹ thằng An – Chị bán cho em mớ rau đi, nhiêu tiền hả chị?

Người bán rau – Không có rau tươi đâu.

Mẹ thằng An – Sao thế chị, hằng năm rau tươi tốt lắm mà?

Người bán rau – Trời ơi, thật sự là cô không biết gì hả, mấy cái rau mà được trồng ý chết hết rồi, mà không hiểu sao mấy cái rau ấy có màu đỏ tanh ngòm, mùi thì khỏi bàn. Ghê lắm!

Mẹ thằng An sau khi nghe thế xong thì thấy hơi kì, năm ngoái rõ ràng là cúng kiếng đủ đầy mà giờ lại ra nông nỗi này. Mẹ An thầm nghĩ chắc là do mấy người nông dân thôi. Vào một buổi chiều yên tĩnh, mẹ An nghe thấy tiếng sấm rầm rầm trong làng. Mẹ An nghĩ rằng trời sắp mưa, và đúng là như thế thật. Mưa to lắm, nhưng điều đặc biệt hơn là cơn mưa này có màu đỏ thẫm. Mùi của nó tanh nồng, khó chịu. Ai cũng ngó đầu ra khỏi cửa sổ một chút. Mùi nó càng ngày càng khó chịu hơn. Ai cũng thấy lạ lẫm, mấy đứa trẻ con dầm mưa vui vẻ bên ngoài không biết có sao không. Trời bỗng sáng lại nhanh chóng, ông Mạnh và bà Hoa giờ này mới ló đầu ra bên ngoài.

Bà Hoa – ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng hét của bà Hoa vang lên dữ dội, mọi người thấy kì lạ nên mới đi ra ngoài, và đúng là cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng cảm thấy rùng rợn. Một dãy xác trẻ con nằm trước cổng ra vào. Mắt ai cũng trợn tròn, tiếng khóc của tất cả mọi người vang lên trong tuyệt vọng. Không ngoại lệ thằng An, chúng nó chết thành một dãy máu dài loang lổ theo hàng ngang. Mẹ thằng An ôm trầm lấy nó, miệng lẩm bẩm như mạnh mẽ nói

Mẹ thằng An – Con sẽ không chết đâu, không bao giờ chết đâu.

Nhưng một tiếng khóc cứ nghẹn ngào, thổn thức của mẹ nó thì cứ dài mãi không dứt. Bỗng có một đứa trẻ vẫn còn sống:

“Bóng trăng êm ả

Mưa tanh gió mù

Kẻ nào ác độc

Gây ra đại họa

Thích chơi bùa ngải

Mặt xanh tai tái

Dưới gốc cây xanh

Đồng cỏ mát rượi



Dòng sông êm ái

Chính là Quỷ Nhân”

Bài thơ này được đọc lên trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người, ai cũng cảm thấy sởn tóc gáy khi nghe xong bài thơ này. Riêng ông Mạnh thì mặt mày tái xanh đi, bà Hoa thì cũng buồn lây cho những gia đình như vậy. Mọi người vỡ vụn thành trăm mảnh, đi mai táng bọn trẻ cùng một lúc cho có tình nghĩa anh em. Mọi người cũng dần lả đi sau tầm 1 tuần. Màu đỏ vẫn còn vương vấn nhẹ nhàng trên cánh đồng hiu quạnh của những nông trại và khu ruộng. Nhà nào cũng đóng sầm cửa không còn được nhộn nhịp như trước nữa. Một thầy bói bỗng xuất hiện ở trong làng do được cử bởi bà Hoa. Ông thầy bói này nghe nói là trừ tà trừ ma phi thường. Sau khi xem xét qua một lúc, tiếng nói của ông ta từ từ cất lên

Thầy Bói – Đây là một ngôi làng đã bị quỷ ám rồi

Ai nghe xong cũng thấy hoang mang, có người vội lên tiếng

Dân làng – Ông lấy chứng cứ gì mà bảo như thế?

Thầy Bói – Chứng cứ là Làng này từng có Mưa Máu nên chắc chắn đó là điềm cho biết rằng Làng này bị ma ám.

Ai cũng lo sợ hoàn toàn, lần này cả đám chụm vào một góc trong làng lắng nghe ông thầy bói nói:

Thầy Bói – Điềm lần này lớn lắm chắc không thoát khỏi số mệnh đâu.

Mọi người bắt đầu mất niềm tin dần vào nhau. Nhưng bàn tay thì cứ bấu víu thể hiện sự lo sợ tột cùng. Mẹ thằng An nghe vậy phản đối kịch liệt như không đồng ý với lời ông thầy này nói:

Mẹ thằng An(mode thám tử) – Ông đang nói dối, đó là điều chắc chắn bởi vì nét mặt của ông nhăn lại, đặc biệt ông thường hay quay đi chỗ khác đó là bởi vì sợ bị lộ diện, tiếp theo là ông cắn móng tay khá nhiều, và cuối cùng là trong lời nói của ông có cái gì đó rất lạ lẫm.

Thầy Bói – Tôi chắc chắn không nói dối.

Nói là làm, để chứng minh cho dân làng thấy ông ta thắp một nhén hương nhỏ về phương đông, mặt trời lúc này phản nắng lại vào phương tây tạo nên ĐIỂM NGUYỆT QUỶ. Ai cũng phải run sợ vì sự cao cường trong cách thực hiện của ông ta khi làm. Nó cực kỳ chính xác và không hề gặp bất kỳ một trắc trở nào cả. Nếu có Điểm Nguyệt Quỷ đồng nghĩa với việc trong làng có người đã chết thảm. Bỗng trời tối sầm lại như một cánh cửa đóng lại, không cho bất kỳ ai có được lối thoát. Ông ta cho mọi người thấy:

Thầy Bói – Ở tại đây có hơn 33 người chết thảm.

Lúc này, ông Mạnh và bà Hoa đứng bên ngoài quan sát, có việc gì cần viện trợ thì sẽ giúp hộ cho.

Thầy Bói: Con quỷ đầu tiên bị chết cháy, con quỷ thứ hai là do bị tra tấn bởi roi và dao đâm liên tục vào đầu, con quỷ thứ ba là chết do bị một người đẩy xuống khu vực cấm, NGỤC CHẾT.

Đến cái chết con quỷ thứ ba này thì vừa sợ hãi mà cũng vừa tò mò, một người trong đám dân làng bảo:

Dân Làng – Ngục Chết là cái gì?

Thầy Bói – Là nơi mà hơn 100000 chiến binh bị chết dưới một quỷ nữ, không hiểu sao tầm vài năm về trước, hình như có một lão già nào đó đã đẩy con quỷ nữ đó xuống Ngục Chết, ả ta bị cắm đinh vô đầu, máu tuôn ra từ hai hốc mắt, miệng thì bị mấy con rắn hổ mang cào xé cho đến nát da nát thịt, điều kinh khủng nhất là ả ta bị ròi ăn sạch sẽ trong một tuần mà không để lại bất kỳ dấu tích gì cả. Thôi kể thế là được rồi tôi nói tiếp đây. Con quỷ thứ tư là chết vì bị ngộ độc ung thư, có nghĩa là bị ung thư rồi một ai đó dùng chất kí©h thí©ɧ, làm cho bệnh trở nặng thêm nên mới chết. Con quỷ thứ 5 là do bị bóp cổ đến chết, con quỷ thứ 6 là bị cắt mạch tay dẫn đến tử vong,......

Ai ai chỉ cần nghe tới con quỷ nào mà chết thì người lại sởn da gà, mấy sợi lông ở trên tay dựng đứng lên như vừa đi về từ cõi chết.

Thầy Bói – Con quỷ thứ 35 chết do lấy hẳn một cái kèn lớn đập vào đầu, và con quỷ thứ 36 chết do.....

Dân Làng – Sao ông không nói tiếp đi?

Thầy Bói – Con quỷ này không phải là chết đơn giản đâu mà là nó bị hiến tế cho quỷ đấy.



Đến tới con quỷ cuối cùng này thì một tiếng hét thất thanh vang lên vì quá sợ hãi. Đó là một cô bé chạc tuổi thằng Bình tên là Nhi, nói:

Nhi – Hôm nọ cháu thấy một cụ già chuốc thuốc mê một người đàn ông, sau đó thì người đàn ông đó bị mang ra một bãi cỏ xa xôi với làng mình. Rồi sau đó ông già đó treo người đó lên một cái cây, buộc chặt hai tay hai chân, lấy đao chém thẳng một đường lên cổ. Tiếp tục là lấy dao đâm vào huyệt, lấy súng bắn to vào hốc mắt, lấy một thanh kiếm nhỏ của Nhật đâm vào phần miệng. Lúc ấy, cháu cố gắng không thở mạnh để không phát ra tiếng động, cháu thấy nữa, là..là

Dân Làng – Là thế nào?

Nhi – Ông già đó đổ ra một bầy ròi ăn tươi nuốt sống người đàn ông đó, ông ta uống máu của người đàn ông, tiếp theo ông ta mổ bụng, tim , gan, phèo, phổi ra ăn ngon lành, còn liếʍ liếʍ trông như là một ông già biếи ŧɦái. Tới cuối cùng, cháu mới phải nôn thầm, ông ta húp mấy con ròi lúc nhúc dưới đất kèm thêm ít bùn.

Nghe xong một hồi đó, người nào mặt cũng xanh đi, rồi tiếng nói của ông thầy bói cất lên.

Thầy Bói – Đấy có thể là con quỷ đó đấy, bởi vì con quỷ chết cách đây không lâu đâu, hình như nó nói với ta đấy là người trong làng.

Nghe xong một cái, ai cũng tán loạn, chạy tứ phía, giải thoát cho cái đám đông dày cộm ấy. Ông Mạnh nhìn mặt có vẻ giận dữ lắm, đi tới chỗ ông thầy bói, tát cho ông ta một cái đau. Bà Hoa vội vàng can ngăn:

Ông Mạnh – Ông nói cái gì thế hả?

Thầy Bói – Tôi nói thật, không đùa đâu.

Bà Hoa – Ông ấy là pháp sư cao cường không có chuyện là đồ dởm đâu.

Bà Hoa nói thế, ông Mạnh mới từ từ bỏ tay xuống rồi quăng một câu vào mặt ông thầy bói:

Ông Mạnh – Ông mà nói bậy thì đừng trách tôi là ác.

Bà Hoa – Thôi anh, dù sao người ta cũng cất công tới đây rồi.

Ông thầy bói hơi chao đảo nhẹ với cái tát lúc nãy của ông Mạnh, ông ta có vẻ hơi giận nên đi về luôn mà không ở qua đêm tại đây. Còn lại với hai người cuối cùng , bà Hoa và ông Mạnh, chính là mẹ thằng An đang ngồi đờ đẫn dưới đây và hơi sang chấn nhẹ do lập luận của bà sai. Ông Mạnh vẫn chưa nguôi cơn giận giữ, gắt gỏng với mẹ thằng An:

Ông Mạnh – Còn ngồi đây làm gì, về nhà đi.

Bỗng người mẹ An đảo từng hồi liên tục, mặt đất rung động như vừa có thiên tai hay động đất đến. Miệng mẹ An cứ lẩm bẩm cái gì đó nhưng càng lúc càng to dần

Mẹ thằng An – Trả lại mang cho tao, trả lại mạng cho tao.

Ông thầy bói bỗng chạy nhanh về làng, miệng hốt hoảng nói to

Thầy Bói – Con quỷ cuối cùng là mạnh nhất, nó đang giận dữ nhập vào người này rồi.

Mấy cái cửa sổ mở ra với hai dòng cảm xúc: vừa có sợ hãi nhưng không kém phần tò mò, táy máy. Ngón trỏ của ông thầy bói chĩa thẳng vào người mẹ thằng An. Đột nhiên từ trong túi của mẹ thằng An có con dao, con quỷ điều khiển thân thể cầm con dao lên, rạch một đường nhỏ tạo nên vết sẹo rỉ máu.

Mẹ thằng An(đang bị con quỷ nhập vào) – Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao.

Hết Chương.

Truyện thuộc thể loại – Hài hước một chút, kinh dị, ma mị.