Chương 22

Thời điểm Bùi Tư Hiền xách vali ra khỏi nhà. Tôn Thừa Hoan lập tức gọi người tới thay ổ khóa.

Mà lúc này, Bùi Châu Hiền vẫn đang lặng lẽ ngồi trên sofa. Nàng co lên hai chân, đem mặt dựa vào giữa hai đầu gối.

"Không vui?" Tôn Thừa Hoan lại gần ngồi xuống cạnh nàng.

Bùi Châu Hiền sụt sịt: "Thừa Hoan, ngộ nhỡ ba mẹ tới bắt chị về thì sao?"

"Hmm... vậy thì chị nên nghe theo lời ba mẹ..." Tôn Thừa Hoan trầm mặc. "Dù sao thì em cũng chỉ có thể tạm thời giữ chị ở đây thêm vài hôm nữa mà thôi."

Nghe cô nói xong, Bùi Châu Hiền liền khóc thành tiếng.

Tôn Thừa Hoan đưa mắt nhìn nàng, trái lại vô cùng hưởng thụ thành quả mà bản thân vừa gây ra.

Qua vài phút, cô mới quyết định dừng trò đùa ác ôn của mình.

Lặng lẽ ôm Bùi Châu Hiền vào lòng. Tôn Thừa Hoan cúi đầu, hôn lên cánh môi thơm mềm của nàng, nhỏ giọng hỏi: "Chị có muốn ở bên em không? Ý em là... cả đời."

Bùi Châu Hiền sờ sờ mặt cô, sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc nàng cũng thành công ngờ nghệch hôn lên.

Nàng nói: "Chị muốn ở bên em, muốn làm vợ em."

"Vậy... chị có dám bỏ trốn không? Tới một nơi chẳng ai tìm thấy chúng ta?"

"Chẳng phải chị vẫn luôn đi theo em sao?" Bùi Châu Hiền vòng tay qua eo cô. "Chỉ là Thừa Hoan, em đừng bỏ rơi chị."

"Tốt lắm." Luồn tay qua khuỷu chân nàng, đem tiểu mỹ thụ trong lòng mạnh mẽ bế lên. Tôn Thừa Hoan vừa bước tới cầu thang vừa nói. "Chúng ta đi thu xếp hành lý, chuẩn bị bỏ trốn thôi."

"Em muốn đi đâu?" Bùi Châu Hiền kinh ngạc.

Được rồi, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo Thừa Hoan, nhưng như thế này chẳng phải quá gấp hay sao?

"Đi nơi mà chị vẫn thích." Treo cho nàng câu nói lửng lơ. Tôn Thừa Hoan đem nàng đặt xuống giường, sau đó bắt đầu lấy vali và sắp xếp quần áo.

Bùi Châu Hiền quơ quơ tay: "Thừa Hoan, thật sự sẽ không sao chứ?"

"Nơi này đến Bùi Tư Hiền còn không biết, thì chị nói xem... ai có thể nghĩ được chúng ta ở đâu?"

"Thần kì như vậy?" Bùi Châu Hiền háo hức.

"Đương nhiên rồi. Em đã dành thời gian dài chỉ để lang thang và tìm được nó thôi đấy."

***

Nơi Tôn Thừa Hoan đưa Bùi Châu Hiền đi 'trốn', là một thị trấn nhỏ thuộc bang Ontario. Cách Toronto hơn hai giờ lái xe.

Bùi Châu Hiền nghiêng đầu tựa lên cửa sổ. Thật tiếc vì nàng chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì.

Qua hai giờ đồng hồ. Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng chầm chậm dừng xe.

Cô vuốt nhẹ tóc nàng, cẩn thận dặn nàng ngồi yên tại đây rồi mới mở cửa bước xuống.

Bùi Châu Hiền có thể nghe thấy cô đang cùng ai đó chào hỏi.

"Jame."

"Wendy."

Người đàn ông cao lớn sấp sỉ ba mươi hào phóng trao cho Tôn Thừa Hoan một cái ôm. Sau đó nói: "Đã lâu rồi cô không tới. Tôi suýt chút nữa khỏi nhận ra cô luôn."

"Lạy chúa, nếu thực sự như vậy thì tôi sẽ giận anh đấy." Tôn Thừa Hoan nở nụ cười. "Thế nào? Việc kinh doanh của anh vẫn thuận lợi chứ?"

"Ngày đó nhờ cô khuấy động, đã tốt hơn nhiều rồi." Người đàn ông cười đến vui vẻ. "Họ đều mong cô sẽ lại tới nghỉ ngơi."

Chẳng là cách đây vài năm, homestay của Jame mới mở. Thời điểm ấy còn khá ít người biết tới.

Sau đó Tôn Thừa Hoan xuất hiện. Nghe Jame than thở chuyện gia đình vắng khách, ngay tối hôm đó, cô liền mượn Jame một cây guitar và một tay chơi cajon cũng đến nghỉ ngơi. Sau đó hai người trực tiếp mở liveshow tại gia.

Tôn Thừa Hoan đã mang giọng hát của mình thu phục mọi người. Thậm chí khiến nhiều người còn tưởng cô chính là ca sĩ.

Homestay của Jame đã bắt đầu đắt khách từ dạo ấy.

"Anh vẫn dư phòng chứ?" Tôn Thừa Hoan hỏi sau khi xoay người lại và xác định Bùi Châu Hiền vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe.

"Đương nhiên, tôi luôn dành riêng cho cô một phòng." Jame đáp. "Căn phòng trên gác mái cô từng ở, có thể bao quát toàn bộ cảnh đẹp."

"Cảm ơn rất nhiều." Lại trao cho hắn một cái ôm. Sau đó Tôn Thừa Hoan tiến về phía cửa xe, đỡ Bùi Châu Hiền bước xuống.

"Đây là...?" Jame tò mò.

"Bạn gái tôi." Tôn Thừa Hoan nhún vai. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Rất xinh đẹp." Jame phá lên cười rồi chìa tay về phía nàng. "Xin chào, tôi là Jame, chủ nhân của homestay đáng yêu này."

Tôn Thừa Hoan nắm tay nàng đặt lên tay Jame, cô thì thầm: "Mau chào hỏi đi."

Bùi Châu Hiền lịch sự khom người: "Xin chào, tôi là Irene."

Jame nghiêng đầu nhìn cô, ý muốn hỏi...

Tôn Thừa Hoan gật gật vài cái, tỏ ý hắn không cần nói nữa.

Qua một khoảng thời gian sống chung cùng Bùi Châu Hiền, cô có thể nhận ra bất cứ ai lần đầu tiên gặp nàng. Cũng đều tò mò và cảm thấy đáng tiếc cho đôi mắt của nàng.

Nhưng cô biết, Bùi Châu Hiền không bao giở muốn khiến người khác thương hại.

***

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều em đưa chị tới nơi này."

Cùng nàng đặt lưng xuống giường. Tôn Thừa Hoan để nàng gối đầu lên cánh tay.

"Thừa Hoan, em cứ tỏ ra thần bí mãi. Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?" Bùi Châu Hiền rũ mi.

"Đem chị đi bán."

"..."

"Em đùa đấy. Chị mau ngủ đi, buổi chiều sẽ biết thôi."

"Thừa Hoan."

"Em đây."

"Chị muốn... hôn em..." Bùi Châu Hiền lí nhí nói, sau đó lại tự đỏ mặt.

Tôn Thừa Hoan bật cười, cô cũng không nói gì thêm nữa, mà chậm rãi cúi đầu hôn lên.

Cô thực sự rất thích cùng Bùi Châu Hiền hôn môi, bởi đôi môi nàng giống như viên kẹo ngọt khiến người khác chẳng đành lòng rời mắt.

Đầu lưỡi nhẹ phác quanh một vòng, theo sự hé mở của nàng mà trượt vào bên trong.

"Ưʍ..." Siết lấy lưng áo cô, Bùi Châu Hiền khẽ rên thành tiếng.

Mà thanh âm này... nghe thế nào cũng cảm thấy... máu huyết trong người sôi lên sùng sục.

Rời khỏi môi nàng, Tôn Thừa Hoan chống tay, ghé xuống cần cổ thon dài của nàng từng cái mυ"ŧ nhẹ rời rạc.

Bùi Châu Hiền run rẩy, ánh mắt mông lung hướng vô định lên trần nhà. Theo nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp, đôi gò bồng no đủ của nàng như thể mơ hồ chạm vào Tôn Thừa Hoan.

"Chị thực sự rất đẹp." Tôn Thừa Hoan nâng tay chạm vào dung nhan như họa, cổ họng ngăn không được mà bật thành tiếng cảm thán.

Bùi Châu Hiền nhoẻn miệng cười: "Thật sao?"

"Ừ." Vừa trả lời, Tôn Thừa Hoan lại vừa vươn lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi đỏ mọng bên dưới. "Bảo bối, chị muốn không...?"

"Chị..." Bùi Châu Hiền thống khổ nhíu mày. Mặc dù nàng cũng rất muốn để Thừa Hoan vui, thế nhưng cảm giác đau đớn đó...

"Không sao, là lỗi của em." Tôn Thừa Hoan nằm trở lại, cô ôm lấy nàng, mỉm cười nói. "Tạo ra bóng ma tâm lí cho chị là em, thì em nhất định sẽ có trách nhiệm khiến nó biến mất."

Không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Qua một hồi lâu, Bùi Châu Hiền khe khẽ nói với cô: "Thừa Hoan, nếu em thực sự muốn. Chị có thể... cho em."