Chương 20

Sau lời khẳng định đầy tính hùng hồn đêm hôm trước. Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan thức dậy với tinh thần hoàn toàn lạc quan vui vẻ.

Ít nhất thì, cô đã không còn phải sống trong hoàn cảnh ngày đêm lừa mình dối người, rằng cô không yêu Bùi Châu Hiền.

Người nằm bên cạnh khẽ động, sau đó dụi dụi mắt nói: "Chào buổi sáng, Thừa Hoan."

"Chào buổi sáng, Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan vươn tay vén những lọn tóc đang dán lên khuôn mặt nàng. Thanh âm đặc biệt hưởng thụ.

Bùi Châu Hiền giống như tiểu miêu lười biếng rúc vào lòng cô, mà Tôn Thừa Hoan cũng rất phối hợp xoa xoa lưng nàng.

"Muốn ngủ thêm không?" Cô hỏi.

"Không." Nàng lắc đầu. "Chị muốn tiễn em đi học."

Vừa nói, nàng vừa vươn tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô: "Thừa Hoan, em sẽ không đổi ý phải không?"

Kì thực nàng rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ phải đối mặt với việc Thừa Hoan rời khỏi cuộc sống của nàng.

Tôn Thừa Hoan nắm lấy bàn tay trắng trẻo tinh tế, sau đó cúi đầu hôn lên.

"Sẽ không. Sau này... chúng ta đều có cuộc sống của riêng chúng ta."

***

"Thừa Hoan."

Thời điểm cô bước chân ra cửa, Bùi Châu Hiền liền gọi theo.

"Hả?" Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, nhìn tiểu khả ái đang tìm đường tiến về phía mình.

Bùi Châu Hiền mất một lúc để lại gần cô. Sau đó cắn cắn môi nói: "Chị..."

"Chị làm sao?" Tôn Thừa Hoan nén cười khi nhìn đôi tai đang dần đỏ lên của nàng.

Bùi Châu Hiền run run đặt tay lên vai cô, sau đó nàng nghiêng đầu hôn chóc một cái vào má.

Tôn Thừa Hoan cười thành tiếng: "Đây là ý gì?"

"Cảm ơn... vì đã đồng ý yêu chị." Đôi mắt vô hồn của nàng dừng trên người cô. "Chị nhất định sẽ không để em phải bận lòng."

"Ừ." Tôn Thừa Hoan xoa xoa đầu nàng. "Cơm trưa em để trong ngăn thứ nhất của tủ lạnh. Chị tự lấy và hâm nóng được chứ?"

"Được." Bùi Châu Hiền nhoẻn miệng cười. "Thừa Hoan cũng không được bỏ bữa đâu nhé."

"Em sống rất khoa học." Chạm nhẹ lên cánh môi nàng, Tôn Thừa Hoan thì thầm. "Em đi đây, ở nhà nhớ lời dặn. Không được tùy tiện ra ngoài, càng không được mở cửa cho người lạ."

"Chị nhớ rồi. Đi cẩn thận nhé, Thừa Hoan."

***

Đơn xin rời khỏi nhóm nghiên cứu sinh cũng đã hoàn tất. Tôn Thừa Hoan đem toàn bộ tài liệu mà mình đã dày công nghiên cứu được nộp cho giáo sư Luther.

"Em thực sự quyết định như vậy sao?" Giáo sư Luther nhìn cô. "Thừa Hoan, em là một sinh viên ưu tú. Thầy rất mong em có thể ở lại trường làm trợ lý giáo sư hoặc giảng viên."

"Dạ thưa giáo sư, hiện tại đây không còn là ước mơ của em." Tôn Thừa Hoan nhoẻn miệng cười. "Em đã tìm được mục đích phấn đấu cho riêng mình rồi."

"Sức mạnh của tình yêu?" Giáo sư Luther hỏi.

"Vâng." Tôn Thừa Hoan thẳng thắn trả lời. "Em đã quyết định quên Sia. Chị ấy không đáng để em ngây ngốc tưởng niệm nữa."

Giáo sư Luther dẫn dắt nhóm nghiên cứu của cô đã được ba năm. Bởi vậy... ông đương nhiên biết rõ tình yêu giữa cô và Bùi Tư Hiền.

Trái với ánh nhìn kì thị của người khác. Thời điểm đón nhận tin tức này, giáo sư Luther chỉ nhẹ nhàng cảm thán rằng: "Giới tính thực ra không quan trọng. Quan trọng là các em hợp nhau ra sao."

Tôn Thừa Hoan rất biết ơn giáo sư Luther.

"Lần tới nếu có dịp, hãy mang cô ấy đến và giới thiệu với mọi người nhé." Giáo sư Luther ân cần nhìn cô.

"Dạ." Tôn Thừa Hoan cúi gập người. "Cảm ơn giáo sư vì đã chiếu cố em trong suốt thời gian qua."

***

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tôn Thừa Hoan có một loại khát khao muốn về nhà thật nhanh như lúc này.

Ghé vào cửa tiệm đầu phố mua một hộp bánh macaron. Sau đó bạn nhỏ họ Tôn thiếu chút nữa là nhảy chân sáo trên đường.

Bấm chuông vài cái, Tôn Thừa Hoan vô cùng hưng phấn gọi: "Châu Hiền, em về rồi."

Chừng năm phút sau, người xuất hiện trước mắt... đã triệt để khiến cô bất ngờ.

"Tư Hiền, chị làm gì ở đây?" Đôi đồng tử tối dần, Tôn Thừa Hoan chăm chú nhìn Bùi Tư Hiền.

Bùi Tư Hiền đáp: "Thì ra em vẫn chưa thay ổ khóa."

"Trả lời câu hỏi của em."

Bùi Tư Hiền bỗng nghẹn ngào ôm lấy cô: "Wen, em biết chị vẫn còn yêu em. Em cũng vậy mà, phải không..."

"Chị điên à?" Tôn Thừa Hoan nhíu mày. "Mau cút khỏi nhà tôi."

"Em quên rồi sao? Đây vốn dĩ là nhà của chúng ta." Bùi Tư Hiền dùng tay chắn ngang người cô.

"Chị tránh qua một bên đi." Tôn Thừa Hoan thiếu kiên nhẫn lao vào trong.

Đúng với dự đoán, cô không thấy Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan gằn giọng: "Bùi Tư Hiền, Châu Hiền đâu rồi?"

"Chị quên mất chưa nói với em. Em hiện tại đang giữ người trái phép đấy." Bùi Tư Hiền thong thả khoanh tay trước ngực. "Gia đình chị vẫn còn tưởng Châu Hiền đang đi tình nguyện. Cho tới khi bắt gặp Khương Sáp Kỳ vẫn đang ở Trung Quốc."

"Chết tiệt, chị ấy đâu?" Tôn Thừa Hoan gầm lên.

Bùi Tư Hiền nhún vai: "Chị ấy là chị gái của chị, em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó."

"Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình các người." Bỏ lại câu cảnh cáo cộc lốc, Tôn Thừa Hoan hậm hực bước lên tầng.

***

"Châu Hiền..."

Kiên nhẫn tìm từng phòng. Thẳng tới khi đẩy cánh cửa phòng gác mái ra, cô mới thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi co ro một góc.

"Châu Hiền, đừng sợ, em về rồi này." Vừa nói vừa lại gần phía nàng, Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống. Đem cô gái run rẩy kia ôm vào lòng.

Bùi Châu Hiền giống như pho tượng gỗ để mặc cô ôm. Hồi lâu sau nàng mới vươn tay đáp lại, kèm theo thanh âm nức nở thành tiếng.

"Thừa Hoan..." Nàng vùi sâu vào hõm vai cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôn Thừa Hoan dỗ dành: "Ừ, em ở đây."

"Thừa Hoan. Chị sợ lắm."

"Đừng sợ, kể cho em nghe, Bùi Tư Hiền rốt cuộc đã nói những gì với chị?"