Chương 16

"Thừa Hoan. Chị có thể giúp gì cho em không?"

Bùi Châu Hiền mất một lúc để tìm đường lại gần, sau đó lên tiếng hỏi cô.

Tôn Thừa Hoan nguyên lai đang bận rộn nấu bữa khuya. Bởi cái bụng nhỏ của hai người sau chuyến bay dài đều đã muốn rung lên cả rồi.

"Không cần, chị trở lại ghế ngồi đi." Tôn Thừa Hoan đem mì thả vào nồi.

Qua một lúc, cô vẫn thấy Bùi Châu Hiền đứng ngẩn người bên cạnh mình.

"Sao vậy?"

"Thừa Hoan, chị..." Bùi Châu Hiền ngập ngừng. "Có phải chị bất tài lắm không...?"

"Chị không cần có tài." Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa tiếp tục xắt hành. "Xã hội bây giờ, chỉ cần đẹp là đủ rồi."

"..."

"Tôi không nói đùa đâu. Tôi từng đọc một câu chuyện được lan truyền trên mạng như thế này..."

"Có hai người phụ nữ cùng nộp đơn xin vào một công ty. Tuy nhiên công ty đó lúc bấy giờ chỉ tuyển một vị trí duy nhất mà thôi."

"Khi phòng nhân sự kêu hai người phụ nữ bước vào phỏng vấn. Giữa một người tốt nghiệp đại học chính quy bằng giỏi, nhưng dung mạo không ổn. Với một người chỉ tốt nghiệp cùng tấm bằng khá, nhưng dung mạo thu hút nóng bỏng. Bọn họ đã chọn người thứ hai."

Bùi Châu Hiền bỗng nở nụ cười.

"Chị cười cái gì?"

"Nhưng đặt chị vào đó thì hoàn toàn không thể đâu Thừa Hoan à." Nàng nói. "Bởi vì chị bị mù."

Đôi tay đang thoăn thoắt nấu nướng của Tôn Thừa Hoan dần dừng lại.

Bởi vì chị bị mù...

Lời này để thản nhiên nói ra như vậy, kì thực có bao nhiêu phần đau lòng?

Cố gắng làm lơ câu nói của nàng. Tôn Thừa Hoan cười đáp: "Cho nên hiện tại, coi như tôi đang bao nuôi chị đi."

"Bao nuôi?" Bùi Châu Hiền đương nhiên cũng không thể tin được cô sẽ dùng hai từ này.

"Thế nào? Tôi bao chị ngày ba bữa cơm, chăn nệm ấm áp đầy đủ, còn nữa, cả phí sinh hoạt, phí đi lại." Tôn Thừa Hoan giả bộ nhẩm tính. "Kì thực số tiền cũng không phải nhỏ đâu."

Nghe Tôn Thừa Hoan liệt kê xong, Bùi Châu Hiền hốc mắt dần đỏ lên.

Nàng quả thực không đủ khả năng để trả cô số tiền lớn như vậy.

Biết trò đùa oái oăm của mình đã thành công, Tôn Thừa Hoan liền nhéo nhẹ má nàng.

"Mới đó thôi đã khóc rồi? Tôi còn chưa kịp nói hết."

Tôn Thừa Hoan thề, bản thân cô đột nhiên cảm thấy việc trêu họ Bùi kia khóc cũng là một loại lạc thú...

Bùi Châu Hiền lau nước mắt: "Chị muốn về..."

"Về đâu?"

"Chị muốn về nhà."

"Hiện tại đây chẳng phải là nhà của chị sao?" Tôn Thừa Hoan liền bày ra dáng vẻ dỗ bảo bối. "Đừng khóc đừng khóc, đợi tôi nói hết câu đã."

"Mặc dù số tiền tôi bỏ ra vì chị xác thực chẳng khác nào bao nuôi. Thế nhưng tôi không đòi chị phải thanh toán. Châu Hiền, tôi đã nợ chị một đời rồi. Thứ chị cần trả tôi bây giờ... chỉ là sự bình an của chị mà thôi."

Rốt cuộc, vẫn là ngăn không được mà nói ra những lời này.

Bùi Châu Hiền đột nhiên ôm chặt lấy cô.

Nàng khóc.

"Sau này, có lẽ chị sẽ gặp được một người đàn ông thật lòng yêu thương chị, bao dung chị, và hơn tất cả, anh ấy nhất định sẽ cho chị hạnh phúc."

"Nhưng bây giờ chị cũng rất hạnh phúc..." Bùi Châu Hiền siết nhẹ phần áo sau lưng cô. "Thừa Hoan... sẽ chẳng ai chịu chấp nhận một cô gái khiếm thị như chị đâu."

"Sẽ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Dung túng để nàng khóc trên vai mình. Tôn Thừa Hoan không hề biết ngoại trừ Châu Hiền, thì ngay chính cô cũng đang dần rơi vào loại trạng thái mới lạ không tên...

***

Sau khi dùng xong bữa khuya, Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn nhận phần rửa bát.

Nàng nói: "Thừa Hoan đã chiếu cố chị cả ngày rồi. Chị không thể khiến em mệt mỏi."

"Chị có thể chứ?" Nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, Tôn Thừa Hoan không khỏi nghi ngờ.

"Có thể." Bùi Châu Hiền gật đầu. "Ở nhà chị cũng thường xuyên làm việc này."

"Tôi tưởng nhà chị có người làm?"

"Có thì sao? Cũng chẳng phải hầu hạ riêng mình chị." Bùi Châu Hiền lắc đầu. "Thừa Hoan, em có tạp dề không? Chị xin lỗi nhưng... mắt chị không nhìn thấy, nếu không có tạp dề... chị sẽ làm ướt hết người mất."

"Có, chờ một lát." Tôn Thừa Hoan nói xong liền vươn tay lấy chiếc tạp dề màu xanh lam treo bên cạnh.

"Để tôi giúp chị." Cô nói.

Và thế là, Bùi Châu Hiền quả thực đã ngoan ngoãn để cô đeo tạp dề lên người. Sau đó còn cẩn thận buộc dây.

Mỗi lần ngón tay Thừa Hoan chẳng may chạm vào da thịt trên cổ nàng, trái tim nàng đều nhịn không được mà đập mạnh một cái.

Bùi Châu Hiền cảm thấy tình cảm mà bản thân nàng dành cho Thừa Hoan, không phải sợ hãi giống như những ngày đầu gặp lại. Càng không phải... giữa những người bạn.

"Xong rồi." Thu hồi bàn tay, Tôn Thừa Hoan thậm chí còn hào phóng vỗ nhẹ lên vai nàng vài cái.

Bùi Châu Hiền cắn môi, nghiêng đầu tránh khỏi cô. Cốt để che giấu đi nội tâm mất mát cô độc.

***

"Nước nóng đã có sẵn rồi. Chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Đứng trong phòng nàng, Tôn Thừa Hoan nhìn người đang cầm cuốn sách chữ nổi kia.

"Được." Bùi Châu Hiền gật gật đầu.

"Vậy nếu không còn chuyện gì khác, tôi về phòng trước đây."

"Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền bỗng gọi cô.

"Hả?"

"Ngủ ngon."

Khoảng cách giữa hai người không tính là quá xa. Bởi vậy... thanh âm dễ nghe của nàng, toàn bộ đều tựa như mật ngọt rót vào tai cô.

Tôn Thừa Hoan sững sờ, nhưng sau đó cũng theo bản năng đáp lại: "Ngủ ngon."

***

Do mới trở về nước, cho nên bị chênh lệch múi giờ. Bởi vậy Tôn Thừa Hoan tạm thời không thấy buồn ngủ.

Mang theo máy tính tiến tới bàn làm việc, trong căn phòng tĩnh lặng nhất thời chỉ còn lại tiếng lạch cạch gõ phím.

Chợt, Tôn Thừa Hoan hung hăng xóa toàn bộ đoạn văn vừa mới viết. Sau đó nhoài người nằm dài xuống bàn.

Cô điên rồi, cô cứ nghĩ về Bùi Châu Hiền mãi thôi...

Nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, cách nàng vô tình làm nũng...

"Tôn Thừa Hoan, mày đừng phát bệnh nữa a."