Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Lá Phong [Wenrene]

Chương 1

Chương Tiếp »
"Wen, chúng ta chia tay đi."

"Vì?"

"Vì chị không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."

"Em đã làm gì khiến chị chán ghét?"

"Không, em luôn rất tốt. Chỉ là chị cảm thấy tình yêu giữa hai người con gái sẽ không có tương lai."

"Đó là tất cả những suy nghĩ của chị trong suốt thời gian yêu nhau?"

"Ừ, ngày mai chị phải về Trung Quốc rồi. Hai tháng nữa chị kết hôn."

***

Mang theo chiếc lá phong đỏ từ Canada. Tôn Thừa Hoan đặt chân tới đất Trung Hoa tráng lệ.

Tôn Thừa Hoan đã rời khỏi nơi này từ khi còn rất nhỏ. Chính cô cũng không nhớ rõ khi mình bao nhiêu tuổi, chỉ là dòng kí ức như ẩn như hiện đã nằm sâu trong tiềm thức cô.

Trung Quốc, vẫn còn đang độ mùa đông.

Hít sâu một hơi. Tôn Thừa Hoan di chuyển hành lý, thời điểm trông thấy ba mẹ, khóe môi cô dần cong lên nụ cười.

"Con gái, đi đường có mệt không?" Tôn ba cưng chiều nhận lấy xe đẩy hành lý, còn không quên xoa đầu con gái.

"Con không mệt. Bởi vì con nghĩ mình sẽ được gặp ba mẹ mà."

"Dẻo miệng."

Tôn mẹ đứng bên cạnh cô, vừa cười vừa ôn nhu hỏi: "Dì thế nào? Vẫn khỏe chứ?"

Tôn Thừa Hoan vui vẻ đáp: "Vâng, dì vẫn khỏe. Dì nói Tết này sẽ trở về thăm mọi người."

Sở dĩ năm đó gia đình để cô xuất ngoại. Cũng bởi vì dì của cô không lấy chồng, cũng không có con. Cho nên, Tôn Thừa Hoan cô từ nhỏ đã được gửi sang Canada để cùng dì sinh sống.

***

Chị gái bận việc đột xuất nên không thể tới. Thời điểm ba người rời khỏi sân bay, từ trong xe ngắm nhìn những con đường xa lạ. Tôn Thừa Hoan chợt nhớ tới chị.

Vài hôm trước, cô nhận được thiệp cưới mà chị nhờ người bạn cùng nhóm nghiên cứu sinh gửi đến. Chị nhắn rằng chị hy vọng sự có mặt của cô.

Nực cười. Chị mời tôi dự đám cưới để làm nhục tôi sao? Hay là vì muốn tôi chứng khiến thời khắc chị và chồng chị trao nhẫn tráo môi?

Tôn Thừa Hoan châm biếm cười.

Thế nhưng chung quy, cũng chẳng thể cười được bao lâu...

Nửa đêm.

Tôn Thừa Hoan đã trằn trọc vài canh giờ nhưng vẫn không thể ngủ. Cô bực bội ngồi dậy, lục trong ngăn kéo ra bao thuốc lá cô đã giấu ba mẹ hút một thời gian.

Mở cửa ban công, Tôn Thừa Hoan suy sụp ngồi bệt xuống đất. Rồi tựa như kẻ nghiện lâu năm. Cô luống cuống dùng bật lửa châm điếu thuốc và dùng sức rít mạnh một hơi.

Đã lâu không sử dụng thuốc lá, khiến mùi cay nồng làm cô ho sặc sụa.

Ấy thế mà, vừa ho, Tôn Thừa Hoan lại vừa khóc.

Nước mắt cuồn cuộn tràn khỏi khóe mi. Tôn Thừa Hoan thô bạo ném điếu thuốc qua một bên. Sau đó bó gối nức nở thành tiếng.

Bùi Tư Hiền, chị vì sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với tôi?

Tôn Thừa Hoan vẫn nhớ như in mình và chị đã yêu nhau ngót nghét gần mười năm. Tư Hiền hơn cô ba tuổi, khi Thừa Hoan cô vẫn còn là đứa bé năm cuối sơ trung, thì chị đã học năm cuối cao trung rồi.

Thế nhưng, hai người vẫn thầm lặng mà yêu nhau.

Từng mùa lá phong trôi qua, Tôn Thừa Hoan mỗi ngày đều cùng chị lớn lên. Cô thi vào trường Đại học mà chị đang theo học. Cô đăng kí ở lại làm nghiên cứu sinh, cũng đơn giản vì muốn được ở bên cạnh chị lâu hơn một chút.

Vậy mà, Bùi Tư Hiền lại dám bỏ rơi cô.

Bất lực ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u vì tuyết rơi. Nhưng Tôn Thừa Hoan lại không cảm thấy lạnh.

So với tâm hồn sớm đã đông cứng, thì lạnh một chút bên ngoài thể xác cũng đâu có vấn đề gì?

Tôn Thừa Hoan lại bất lực cười.

Cô vô năng, chẳng thể làm gì khác, chỉ biết cười cho qua chuyện vậy thôi.

***

Cách tốt nhất mà một người trưởng thành dùng để đối mặt với cuộc sống. Đó chính là dù cho ngày hôm qua có khóc đến sưng cả mắt, thì sáng sớm nay thức dậy vẫn phải trang điểm, vẫn phải ăn mặc quần áo thật xinh đẹp.

Tôn Thừa Hoan ngắm mình thật kĩ trong gương. Hoàn hảo, chỉ có điều tơ máu trong đôi con ngươi màu cà phê vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Nhưng mà Tư Hiền. Chị đừng thách thức sự can đảm của em.

Bởi vì hôm nay, dù thế nào chăng nữa. Em vẫn sẽ đứng bên dưới và xem chị trở thành vợ của một gã trai nào đó. Em sẽ chứng kiến khoảnh khắc chị phản bội tình yêu của chúng ta.

Đồ khốn.

***

Nhà họ Bùi chung quy cũng là một thế gia danh môn. Bởi vậy đám cưới của Bùi Tư Hiền được tổ chức tại một khách sạn xa hoa có tiếng.

Tôn Thừa Hoan bước vào đại sảnh. Sau khi xuất trình giấy tờ và thϊếp mời, cô mới được bảo an cho phép tiếp tục vào trong.

Cũng đâu phải đám cưới của tổng thống? - Tôn Thừa Hoan khinh bỉ nghĩ thầm.

"Thừa Hoan?" Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng gọi.

Tôn Thừa Hoan liếc nhìn cô bạn mắt một mí bỗng từ đâu xuất hiện. Ngờ vực hỏi: "Cậu là..."

Cô bạn đáng yêu hào phóng trao cho cô một cái ôm: "Bảo bảo đáng ghét. Cậu không nhớ mình sao?"

Trong đầu 'rẹt rẹt' vài tiếng. Tôn Thừa Hoan ăn ngay nói thật lắc đầu.

"Không biết."

Nhận được phản ứng chẳng mấy tích cực. Cô bạn đáng yêu rõ ràng không vui: "Cậu thật quá đáng nha. Lúc nhỏ cậu vẫn thường giành kẹo và đồ ăn của mình."

Thanh âm rõ ràng còn mang theo vài tia ủy khuất...

Tôn Thừa Hoan dở khóc dở cười. Nói đến đây thì cô nhớ ra rồi.

"Tiểu Kỳ." Tôn Thừa Hoan vui vẻ gọi. "Nhiều năm qua chúng ta mất liên lạc, mình làm sao biết được dung mạo của cậu thay đổi thế nào cơ chứ?"

"Có sao?" Khương Sáp Kỳ lấy điện thoại ra soi soi mặt. "Mình cảm thấy mình vẫn đáng yêu giống như lúc nhỏ mà."

"..."

"Đi thôi đi thôi. Đừng đứng ngốc ở đây nữa. À, cậu cũng quen chị Tư Hiền ư?"

"Mình..." Tôn Thừa Hoan nhất thời không biết nên giải thích ra sao. "Ừ... mình là hậu bối của chị ấy."

"Ồ, còn mình được mời vì là người quen của chị Châu Hiền."

"Châu Hiền?" Tôn Thừa Hoan ngơ ngác.

"Ừ, Châu Hiền, chị ấy là chị gái song sinh của Tư Hiền. Hai người họ rất giống nhau." Khương Sáp Kỳ gật gù. "Đều giống tiên nữ vậy."

Tôn Thừa Hoan nghe xong cũng không quá để tâm. Cô miễn cưỡng ậm ừ vài tiếng rồi gạt cái tên Châu Hiền sang một bên.

Bởi vì lý do hôm nay cô đến đây. Chỉ có vì mình Bùi Tư Hiền mà thôi.

Nhông an~ Fic đã ngâm một thời gian nhưng giờ mới đăng =)))))
Chương Tiếp »