Nhờ cậu ba chăm sóc nên Út chóng khỏe lắm. mấy nốt đỏ trên người ó cũng dần lặng hết. Cậu cũng tất bật với chuyệ học hành rồi lại phải phụ ông của nó chuyện ngoài đồn điền. Nó thấy cậu ba bận bịu cả ngày đến khi trời đổ ráng đỏ ráng hồng cậu mới về, trời nóng nên mồ hôi đổ đầy lưng cậu thấm ướt cả chiếc áo trắng của cậu. Nó nhìn cậu rồi lại nhìn nó, đôi khi làm con hầu như nó lại sướиɠ, ngoài ăn với ngủ phụ giúp việc vặt ra thì nó chả làm gì cả, tóm lại cậu bảo việc quan trọng nhất nhất của nó trong cái nhà này là đợi cậu ba về. Vυ" năm bảo út giống hòn vọng phu, hòn vọng phu là ý chỉ người phụ nữ đang chờ chồng. Út là út đang chờ cậu ba nhà út, cậu mà nghe được chắc cậu lại bảo út nhận vơ thì út chả biết giấu mặt vào đâu.
Dạo này út ít thấy cô Trâm Anh qua kiếm cậu ba nhỉ. À mà út nghe bảo cô Trâm Anh theo cha cô lên phố huyện tìm thầy học chữ cho cô chả biết chừng nào cô mới về. Mà út cũng muốn cô lâu về một chút. Cô mà về thì lại sang kiếm cậu ba nhà út, mà cậu nhà út có muốn gặp cô đâu, chung quy lại người khổ vẫn là út. Mà thật tình cô mà hiền hiền một chút chắc út cũng ráng hầu cho vừa lòng cô, cô dữ quá toàn bắt nạt út thành ra út sợ cô chứ út là út thích cái đẹp lắm. Đang nghĩ vẫn vơ thì thấy loáng thoáng váy áo tung tăng, tiếng trang sức va vào nhau kêu leng keng mấy tiếng, Cái đầu út tính ra cũng linh vừa nhắt tới là cô suất hiện liền.
-Con út thấy cô sao không ra chào, tao lại vào đánh cho vài hèo bây giờ!
Út luống cuống đứng dậy vòng tay chào cô. Cô chỉ nói vậy thôi chứ út có chào cô thì cô cũng có để trong mắt đâu. Cô chạy tót vào nhà làm út cảng không kịp.
-Anh Hưng đâu rồi út?
-Dạ cậu ba theo ông ra đồn điền rồi cô ạ, cô có gì nhắn cậu để con nhắn lại cậu giúp cô!
-Khỏi, tao qua thăm ãnh tao sợ ãnh lâu quá không thấy tao qua lại nghĩ tao theo cậu nào trên phố huyện bỏ cậu Hưng thì chết.
-Mà mày là con hầu con ở sao không kiếm chuyện làm đi út, tao thấy mày rãnh rỗi lắm đấy nhé, chủ thì quần quật còn tớ thì ngồi chơi xơi nước.
Dậy là cô Trâm Anh chưa thấy, chứ lúc nãy út cũng quét tướt sân hè, quét lá rụng trong vườn, còn phụ các chị nhặt rau nấu cơm nữa. Mà tánh cô Trâm Anh thì cả làng này ai mà không biết, ai mà trái ý cô là cô đánh như chơi, nó thấy cô nói móc nó nhưng cũng chỉ im lặng chứ nói là cô biểu cãi cô.
-Mày câm hả, hay mày coi thường tao mà tao hỏi mà mày không trả lời.
-Dạ tại con sợ cô biểu con cãi cô.
Đang định dơ tay tát út một cái cho bõ ghét thì chợt cô dừng lại nhìn út rồi khẽ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Mà mày biết đồn điền nhà cậu ba đi đường nào không, mày dắt tao ra đó thăm cậu ba với, mày dắt tao đi thì tao tha cho mày tội cãi tao.
Có mấy lần út theo anh tèo đưa cơm đưa nươc cho người làm ở đồn điền nên nó biết đường, nó ra đó chắc cậu cũng chẳng la nó đâu nhỉ, đây là cô Trâm Anh biểu nó đi chứ nó có tự ý đi đâu.
Đường ra đồn điền phải đi qua chợ làng rồi lại qua hai thửa ruộng thiệc là lớn mới tới. Mọi hôm đi xe ngựa loáng cái là tới mà hôm nay đi bộ nên út thấy hơi xa.
-Dạ con biết đường mà xa lắm lận, con sợ cô đi mệt.
-Mệt gì, tao khỏe như trâu tao đi được.
Nó nghe cô khẳng định chăc nịch nên cũng miễn cưỡng dẫn đường cho cô. Mà hình như cô Trâm Anh mê cậu ba nhà nó lắm, mà hình như cậu không khoái cô, hay cậu khoái cô mà cậu ngại nên cậu không thể hiện? Nó cũng chẳng biết. Cô Trâm anh này thật là, Vừa ra khỏi chợ làng đã bảo với út là mệt, đi không nổi, đi nữa cô mệt cô chết giữa đường là con út có bán gan bán tim cũng chẳng đền được cho nhà cô.
-Rõ ràng lúc nãy cô vừa bảo cô khỏe như trâu…
-Lúc nãy tao còn khỏe nãy giờ đi hết khỏe rôi, tao bảo mày cõng tao mà sao mày cứ nặng nhẹ vậy, con hầu con ở chủ nói mà cứ cãi.
“Tao hành cho mày mệt chết, rãnh rỗi quá không có gì làm mà, đây, tao tạo công ăn việc làm cho mày đây, phúc mười đời mày mứi được cõng tao đó con ngu ạ!”
Mệt chết Út, mấy hôm thịt cá bồi bổ của cậu ba cho nó giờ đi đâu hết trơn. Cô Trâm Anh không béo, nhưng nó cũng đâu có khỏe mạnh lưng dài vai rộng chi cho cam, Cõng cô hết hai thửa rộng dài đằng đẵng trước mặt chắc nó dưỡng 10 ngày nửa tháng cũng không lại sức. Nó nhìn rừng cao su trước mặt mà hồ hỏi mở cờ trong bụng, bóng cậu ba loáng thoáng nó vừa nhìn lướt qua là nhận ra ngay,khí chất của cậu không thể lẫn vào đâu được. Hình ảnh cậu đang chỉ đạo cho đám người làm thiệc là ra dáng ông chủ quá mà, cậu nhà nó đúng là, nhìn góc nào cũng xinh hèn chi cô Trâm Anh không mê cho được.
Thấy cậu cô Trâm Anh nhảy tót xuống khỏi lưng nó làm nó té dúi dụi, đoạn chạy lại nắm tay cậu:
-Anh Hưng, Trâm Anh nhớ anh Hưng nhiều lắm đó, mấy ngày em lên phố huyện em có mua được cái nghiên mực quý em năn nỉ mãi người ta mới chịu bán cho em, lát về nhà em mang qua cho anh nha, em nhớ anh Hưng vậy, anh Hưng có nhớ em nhiều nhiều không?
Cậu ba lặng lẽ gạt tay cô ra, làm cô sượng một trận.
-Sao Cô biết đường ra đây.
-Con út chỉ đường em ra, mà đường ra đây xa ơi là xa, em đi mệt bở hơi tai.
Đến giợt mồ hôi còn chẳng thấy lấy đâu ra hơi mà bở cả lỗ tai, cái cô Trâm Anh này cũng thật biết nói chữ, mệt là mệt cho cái thân tàn của út đây này. Thấy út đang loạng choạng đứng dậy, cậu ba vội chạy đến đỡ út, thấy mồ hôi nó nhễ nhại cậu nhìn đến là xót hết cả ruột gan.
-Mày làm gì mà nhìn cái bộ như vừa đánh nhau với 10 đứa xong vậy út?
Út làm gì có sức đánh nhau với 10 đứa, cậu đúng là đề cao thể lực của út.
-Cậu… con cõng cô.. cho con thở miếng….con mệt chết cậu ơi!
Cô Trâm Anh chạy lại:
-Xí, cái bộ yếu nhớt là đòi làm con hầu của anh Hưng, thôi mày nghỉ việc đi qua nhà tao, tao cho xuống bếp làm với con Muội thằng Đực.
-Cô im miệng, con út là con hầu của tôi, cô làm gì có cái quyền cho mình sai biểu nó.
-Anh Hưng…. Anh quát em…
-Cô, cút cho khuất mắt tôi, Tôi thấy cô lại gần con út một lần nữa thì nhà cô không có cơ đứng ở cái đất này nữa đâu, tôi nói thật đấy. Tôi nói là tôi làm, cô đừng thử thánh tôi.
Cậu ba dữ quá, làm cô Trâm Anh khóc một trận ấm ức anh Tèo lấy xe ngựa đưa cô về. Nó nhìn cậu cũng thấy sợ nữa là, mệt thấy mười ông trời mà nó có dám thở mạnh đâu, nó sợ cậu giận lây qua nó thì nó lại thảm.
-Còn mày, ai sai ai biểu gì mày cũng làm hả? Bộ lời tao nói mày không để trong cái lỗ tai mày hả? dặn ở nhà đợi, mà ai biểu đi đâu cũng đi, người ta bắt cõng cũng khom lưng cõng, bộ mày khỏe lắm hả út?
Út vừa mệt vừa ấm ức, nước mắt chỉ trực trào. Không phải út mít ướt, không phải út làm nũng cậu, chỉ là cô Trâm Anh dù gì cũng vai lớn, út làm sao dám cãi lại.
-Cũng tại cậu, ai biểu cậu xinh, cậu đào hoa, con gái làng này ai mà không thích cậu, cô Trâm Anh cũng thích cậu nên mới đến nhà tìm cậu, cô biểu con dắt đi ra đồn điền, cô biểu cô mệt, cô bắt con cõng con chưa giận thì thôi cậu lại quát con, huhu.. huhu, con ghét cậu ba ghê.
Cậu nhìn con nhỏ mồ hôi đầy trán tóc mái hai bên thì bết lại hết cả vừa thở vừa khóc cậu nhìn đến là thương. Chân nó run run nó ngồi luôn xuống đất như ăn vạ cậu. Khi thấy mắt nó rơm rớm là cậu biết cậu thua rồi. Huống chi nó vừa khóc vừa ăn vạ như này, cậu cười khổ rồi bế nó ngồi người cậu. Nó được cậu bế hoài nên quen chẳng biết xấu hổ mà lau cả mước mắt nước mũi vào người ta. Mà con người kia kể cũng lạ, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó chứ chả nỡ nặng lời.