Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Hoa Trà Nở

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày cậu Thuận vào nhà nó làm khách nhà nó rộn ràng hẳn. Ông bà nhìn là biết ý cậu ba không muốn nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ không lẽ giờ lại đuổi cậu về, nhìn cậu giống mấy người để cho ông bà nhà nó đuổi không? Tính ra thì cậu Thuận cũng kiên nhẫn. Bình thường là út hay lẽo đẽo theo cậu ba nay lòi đâu ra cái đuôi to tướng lẽo đẽo theo cậu con nhà nó. Cậu ba cứ mặt sưng mày sỉa, làm như cậu Thuận ăn hết gạo nhà cậu không bằng. mà kể có ăn cũng không hết được, nhà cậu châu báu đầy rương, lúa gạo đầy đồng dễ gì mà hết được.

Từ ngày bị Bà nắm thóp cậu cũng dừng cái việc chữa bệnh tương tư gì đó của cậu. Nhưng đêm nào cậu cũng ôm nó, cậu bảo đây là lệnh, do là cậu đi học cậu mệt, nó mà không cho cậu ôm là cậu không có sức viết chữ, mà cậu không viết chữ thì thầy đồ phạt cậu mà phạt cậu thì nó lại xót nên thôi nó cũng hi sinh cho cậu, cho tương lai cậu không bị thua thiệc người ta. Thành ra út quen hơi cậu, nhiều hôm cậu với ông đi có việc không về tối nó lại đâm ra nhớ cậu ba dễ sợ. Nó lau bàn cho cậu, nó xếp tập cho cậu gọn gàng. Nó len lén nằm lên giường cậu, nhưng nó sợ nên chỉ nằm gọn một góc. Đến sáng cậu về, cậu chẳng thèm gọi nó dậy, chỉ nhẹ nhàng khẽ ôm nó thật nhẹ vuốt mái tóc đài của nó rồi thim thϊếp lúc nào không hay.

Cậu cả năm nay 17, cậu hai cũng vừa tròn 16, hai cậu được ông Đô đốc giới thiệu ra Huế học trường quốc học, đó là vinh dự của hai cậu của ông bà và của cái làng này. Mấy chục năm chưa hai học hành đỗ đạt cao như hai cậu. Ông Nghiêm mở tiệc linh đình mời bà con đến dự để chúc mừng cũng như để tiễn hai cậu lên đường. Hai cậu đi học xa, cậu ba vừa dùi mài kinh sử để sang năm thi Hương vừa theo Ông Nghiêm học thêm để quản lý đồn điền. Ai cũng có công có việc, chỉ có mỗi út là rãnh rỗi nhất, à mà quên còn cậu Thuận. Mỗi lần ra ngoài với Ông Nghiêm cậu ba lúc nào cũng dặn út:

-Mày ở nhà rãnh rồi thì vào phòng tao luyện chữ, tao chuẩn bị hết giấy bút cho mày rồi. Viết xong chán chán thì ra cửa ngồi đợi tao về, cấm tuyệt mày lén phén với thằng kia, tao về mà không thấy mày là tao chặt chân.

Nó vâng dạ ngọt sớt, mười ngày như một, ngày nào cậu cũng dặn nó như vậy hết, nó thuộc làu luôn cái câu cậu dặn nó, dọa chặt chân nó. Viết thì cũng xong rồi , nó ra trước nhà ngồi thơ thẩn đợi cậu.

-Anh có cái này cho Trà này.

Cậu Thuận huơ huơ trước mặt nó một gói bánh dẻo thơm lừng. Cậu ba dặn nó là không được đi chơi với cậu Thuận chứ có bảo là không được ăn bánh của cậu Thuận đâu.

-Con cảm ơn cậu.

Nó vui vẻ nhận vui vẻ nhâm nhi, cái vị bánh dẻo dẻo, nhân dừa béo ơi là béo. Út thích lắm ăn hai ba cái liền.

-Mà Trà gọi anh Thuận là anh đi đừng gọi cậu như vậy nghe xa cách quá Trà ạ!

-Dạ con xin lỗi cậu, tại cậu ba nhà con không muốn con gọi ai là anh hết, với cả con cũng chỉ là con hầu con ở, con cũng không dám quá phận.

-Anh đâu có để ý tới thân phận của Trà.

-Nhưng mà con để ý, con không dám trèo cao.

Út nói út để ý thân phận giữa cậu với nó, vậy nó có khi nào để ý giữa nó và cậu ba bây giờ chẳng còn cái gọi là chủ tớ, chẳng còn cái gọi là khoảng cách như nó đang nói với cậu. Cả tháng nay cậu ở bên cạnh út cậu để ý hết, út tránh né cái nhìn của cậu nhưng lại thoải mái ngủ trên giường của cậu ba nhà út, thoải mái ăn chung với vậu ba bát cơm mà không hề e dè giống như bây giờ út đối với cậu.



-Mà Trà này, Trà không lấy anh cũng chẳng sao cả, chỉ là anh hi vọng sau này trà đừng xa cách với anh như vậy, nói thật là anh cũng buồn lắm đấy.

Út nuốt nốt miếng bánh còn lại mà sao nó cứ nghẹn cứng ngay cái cổ họng của út có cố cớ nào cũng không trôi được. Chết cha út rồi! có khi nào tham ăn quá giờ nghẹn không.

-Cậu…ơ… co..n…

Cậu Thuận ra sức vuốt lưng cho út mà không sao nó thở được. Trước mắt nó tối sầm cả lại rồi nó mê man không biết gì nữa cả.

-BÀ ƠI… BÀ ƠI TRÀ NGẤT RỒI, BÀ GỌI THẦY LANG GIÚP CON!

Út mê man cả người nổi toàn mẩn đó, Bà Nga lo cho nó sốt vó. Con út mà có chuyện gì chắc cậu ba của bà cũng chẳng sống nổi. Bà cho người gọi thầy lang, đoạn sai thằng tèo ra đồn gọi cậu ba về. Ai đó nghe tin con út ngất bỏ luôn công việc đang gian dở tức tốc cho người đánh ngựa về. Dọc đường xe ngựa còn hỏng ngan, cậu chẳng màn liền bỏ ngựa bỏ xe tức tốc chạy về. Cậu lo cho út, cậu thật sự lo cho út lắm. Út mà có bề gì….

Về tới nơi mồ hôi cậu nhễ nhại đầu gối cậu còn bị rách cả một mảng. Bà nhìn con mà xót.

-Con ơi là con, xe ngựa đâu, thằng Tèo đâu sao nó không lai con về, sao lại xướt xát thế này hả con?

-Út đâu, con út đâu rồi má.

Chưa đợi bà Nga trả lời cậu đã vội vàng chạy vào phòng con út. Nó đang nôn thốc nôn tháo mặt, tay chân thì đầy mẩn đỏ, cậu Thuận thì đang vỗ lưng cho nó miệng không ngừng:

-Anh xin lỗi Trà, anh không biết em bị dị ứng đậu phộng. Anh xin lỗi Trà lắm.

Cậu ba xộc lại chỗ út nắm cổ áo cậu thuận kéo ra:

-Mày cho con út ăn đậu phộng?

-Chỉ là có lẫn một ít trong bánh dẻo, tôi không biết nên mới để cho Trà ăn. Nếu biết trước như vậy có chết tôi cũng không cho Trà ăn

May bà Nga lại lôi cậu ba ra chứ không nằm kia chắc là cậu thuận. Thầy lang bảo út bị dị ứng đậu phộng, ông cho út uống thuốc nên nôn ra hết cũng không còn gì nguy hiểm, nhưng mà cả người út cứ đỏ ứng mà còn ngứa nữa út khó chịu nhăn mặt thì cậu ba quát:



-Mày chết vì cái ăn út ạ! Bộ thằng đó cho mày bã chó mày cũng vồ lấy bỏ vào miệng hả?

-Cậu ba đừng giận nữa mà, con cũng không biết con dị ứng đậu phộng, con mà biết có cạy răng con cũng không dám ăn, ăn vào chết lấy ai hầu cậu của con.

Thấy nó yếu ớt, cậu cũng không nỡ la nó, chỉ im lặng ngồi bên lau người cho nó. Nó nôn cả buổi cả người đầy mồ hôi tanh tửi, đã vậy mặt mũi đỏ đỏ hồng hồng cậu không những không chê nó, cậu lau người cho nó, bế nó lên, cho nó ngồi vào lòng cậu cậu vuốt vuốt cái bụng nhỏ xíu của nó. Nó mệt lả đi, ngủ lúc nào không hay. Cả đêm nó lúc nóng lúc lạnh làm ai đó sốt hết cả ruột cứ ôm nó trong lòng mãi, cẩn thận đút cho nó từng muỗng thuốc.

-Mai mà mày còn không khỏi là tao cắn mày đấy, tao cắn đau lắm đấy út ạ.

Hôm sau Út tỉnh táo hơn hắn, không còn nôn nữa, ăn được ít cháo trắng. Cậu hôm nay không ra đồn điền với ông nữa cậu ở nhà cả ngày với nó. Lâu lắm rồi cậu không ở nhà chơi với nó, nó vui ơi là vui . Cậu cõng nó trên lưng đi vòng vòng trong vườn. Nó được cậu cõng thì thích lắm đòi đi vườn ổi, rồi chốc chốc lại bắt cậu cõng qua vườn mận. Cứ như vậy cậu cậu con con tíu tít hết cả buổi.

-Mà cậu ba này cả ngày nay con không thấy cậu Thuận đâu.

-Cậu Thuận, cậu Thuận, làm như mày với thằng đó thân lắm ý!

-Dạ đâu có, tại không thấy nên con mới hỏi thôi à!

-Tao đuổi nó về rồi, ở lắm ăn rõ tốn, nuôi mình mày thấy tốn nửa kho gạo rồi đấy, thêm thằng ấy thì nhà mình bốc đất mà ăn à.

-Vâng vậy để từ giờ con ăn ít lại.

-Tao cấm đấy nhé! Mày có ăn hết thóc hết gạo, tao cũng kiếm tiền nuôi mày.

-Thật không cậu?

-Thật! hỏi lắm.

Út vui vẻ ngồi trên lưng để cậu cõng, cậu dọa vứt nó xuống hồ cho cá ăn, nó la toáng lên quắp cả chân cả tay vào ôm cậu chặt cứng. Thế mà cậu ba lại vui vẻ ra mặt. còn bảo nó mà buông lòng là cậu vứt nó đi thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »