Chương 2

Nhà họ Nguyễn cũng ở vùng này cũng gia thế lẫy lừng lắm nhưng mà thua ông bà nhà nó. Nhà đó có cô Trâm Anh, cô xinh lắm lắm. Tóc cô cài trâm vàng trâm ngọc, cô lúc nào cũng mặc áo dài ngũ thân, quần nhễu đỏ được làm bằng lụa thượng hạng gửi từ phố huyện về, đặc biệt là cô có nhiều hài lắm đôi nào cũng được thêu tinh xảo đẹp mê, cổ cô lúc nào cũng đeo kiềng vàng kiềng bạc lấp la lấp lánh. Út mặc dù bây giờ đc đặt cách ở gian nhà trên nhưng vẫn là phận con hầu con sen làm gì có tiền sắm lụa là trang sức, mỗi lần cô Trâm Anh qua kím cậu ba là út tranh thủ ngắm cô cho đã, cô đẹp mà cô dữ quá chừng. Út là út chỉ có ngắm thôi mà cô đã sợ út làm bẩn đồ của cô, cô quát út quay sang chỗ khác không đc nhìn cô nữa không là cô sai người móc mắt út nấu cao, út sợ quá không dám nhìn cô nữa, chỉ lâu lâu lén nhìn cô một cái cho đỡ thèm. Do cậu ba hay la út nên cô cũng la út ghét út dữ lắm, mà cậu ba chỉ la thôi chứ cậu ba không có ghét út, còn cô thì ghét út ra mặt. Hôm nay cô lại sang tìm cậu ba, cậu ba không muốn gặp nên bảo con út ra đuổi về, nó không biết nói sao để cô về nên hỏi cậu:

-cậu ba ơi! Cô Trâm Anh lớn hơn con, con nào dám nói như cậu lỡ con nói gì phật lòng cô cô lại mắng con. Hay cậu ra gặp cô đi, cô qua kím cậu miết mà cậu toàn không chịu gặp, con thấy cô buồn lắm luôn đó.

Cậu ba đang ngồi viết chữ nghe con út nói vậy cậu liền quát:

-Mày tội nó thì mày ra gặp nó đi, tao không rãnh!

-nhưng mà con không biết nói sao để cô khỏi la con hết!

-Thì mày ra nói nó là tao đang luyện chữ, để mai thầy kiểm tra, không có thời gian gặp.

Út ngoan ngoãn vâng lời cậu ra nói y chang những lời cậu nói với cô Trâm Anh, mặt cô buồn thiu, út thấy tội cô thiệt, mà lệnh của cậu ba ai dám cãi. Không gặp được cậu ba cô Trâm Anh lại thấy ghét út. Cô ghen tỵ với út được gặp được nghe cậu ba nói chuyện cả ngày còn cô thì muốn gặp còn chả được. Không biết cô tức tối kiểu gì cong chân đá cho út một cái rõ đau rồi ngún ngẩy bỏ về.

Út rơm rớm vào phòng mài mực cho cậu, cậu thấy út vừa mài mực vưa khóc cậu hơi hoảng.

-Mày lại làm sao nữa, mài mực mà cũng khóc.

-Con không có mài mực mà khóc, tại cậu không ra gặp cô , cô thấy con chướng mắt cô đá con một cái ngay vết chó cắn đau ơi là đau

Út rấm rức, cậu ba khom người vén quần út lên coi thì thấy chân út để lại một vết xẹo dài rồi còn bị bầm một mảng. Cậu thấy có lỗi với út lắm, mà cậu là cậu tự cao nên có bao giờ cậu chịu mở miệng xin lỗi ai đâu, ấy vậy mà hôm nay cậu lại xin lỗi một con hầu như út.

-Tao xin lỗi mày nha út, tại tao mà mày bị như này, để lại xẹo xấu chân mày.

Nó được nước làm tới nhõng nhẽo bảo;

-Nãy cô đá vào con thấy hơi đau đau cậu ạ! Này này cậu thấy chưa bầm tím luôn.



Vừa nói út vừa xuýt xoa ra bộ đau dữ dằn lắm, cậu thừa biết út giả đò đau thôi, mà thấy chân nó như vậy cậu lại xót, dìu nó ngồi lên giường rồi xai nhà bếp chiên cho nó ít bánh khoai, nó vừa ngồi dong đưa chân vừa ăn bánh khoai vừa ngắm cậu luyện chữ. Để ý kĩ nhìn cậu nhà nó xinh dễ sợ, xinh kiểu nam tính ấy, lông mi dài ơi là dài, da mịn màng, tay cầm bút cũng rất thon nữa nha. Nhìn lại tay nó vừa ngắn vừa tròn như nải chuối vậy. Mà cậu cao lắm nhé nó chỉ đứng dưới vai cậu thôi. Đang chăm chú thì nó bị cậu bắt tại trận đang nhìn lén cậu.

-Mày mê tao quá rồi phải không út?

Nó gân cổ lên cãi, càng cãi mặt nó càng đỏ:

-Con mê cậu hồi nào, tại con nghe mấy chị dưới nhà bảo cậu xinh lắm nên con mới nhìn thử coi có phaỉ không hay mấy chị chỉ xạo thôi à, chớ con không có mê cậu đâu à nghen.

-Tao chỉ nói dậy thôi mày làm gì cãi dữ dậy, hay mày mê tao thiệc mà chối.

-Con không có mê cậu mà!! Cậu viết chữ đi kìa không mai thầy lại phạt cậu đó!!

Cậu nhìn nó một cái rồi cuối xuống tiếp tục chăm chú luyện chữ. Lúc đó út nào biết cậu khẽ cong môi cười khi thấy mặt út đỏ lừ cãi nhau với cậu.

Chiều chiều cậu cả với cậu hai đi học về sớm nên dắt út ra đồng thả diều út vui ơi là vui. Cậu hai làm cho út con diều bằng vải dù màu đỏ hẳn hoi nhé. Út thích mê, chạy theo cảm ơn cậu rối rút.

-mai mốt không có ông bà ở nhà út cứ gọi anh là anh Tuấn nhé, anh thích út gọi anh là anh hơn, út cứ gọi giống như gọi anh Tèo, anh Tý ở nhà dưới ấy.

-Ấy chết không được đâu cậu hai. Ai mà nghe được là chết con. _ Út xua tay một mực không chịu

-Không sao đâu, có anh bảo vệ út mà, ai dám làm gì út. Út gọi anh thử, nghe coi bùi tai không?

-An..hh..Tuấn_ Nó rén quá chỉ dám nói lí nhí trong miệng

-Út nói to to lên cho anh nghe với, út nói chỏ quá anh nghe không rõ



-ANH TUẤN_ Nó lấy hơi nói một tiếng rõ to, nghe nó kêu cậu hai mừng ra mặt thấy vậy cậu cả cũng đòi nó gọi là anh. Nó thắc mắc gọi cậu cả cậu hai có phải oai hơn không sao mà lại thích gọi anh như vậy, mà gọi anh thấy gần gũi hơn, thấy giống người trong nhà hơn.

-Út gọi thằng Tuấn là anh vậy thì cũng phải gọi anh là anh cho công bằng đi, chứ út mà gọi mỗi thằng tuấn như thế là anh buồn đó.

Cậu cả hay bênh nó mỗi khi cậu ba nạt nó còn hay mua bánh cho nó nữa chứ, cậu cả mà buồn thì làm sao út vui nổi, thế là chiều lòng hai cậu út lại gọi hai cậu là anh cho hai cậu vui. Hai cậu vui thì lần sau hai cậu lại dắt út đi thả diều đi cướp cờ với hai cậu.

-ANH NGHĨA_ út lại lấy hơi nói một tiếng thật to làm cậu cả hớn ha hớn hở.

-Mà út này, út hầu thằng Hưng có mệt không, nó có bắt út làm gì nặng nhọc không, không ấy út sang hầu anh đi xong đợi út tròn 16 khi đó anh học xong rồi anh lại xin ông bà rước út về làm bả cả của anh. Lúc đó nhá út không cần làm gì cả chỉ cần ăn rồi ngủ thôi chẳng cần động tay chân việc gì luôn.

Làm bà cả của cậu cả hả? út chưa nghĩ mà cũng không dám nghĩ, út tuy không biết tình cảm nam nữ nhưng chí ít út biết thân biết phận nên út đâu có dám.

-Em không dám đâu anh Nghĩa ơi, cậu Ba đánh gãy chân em luôn ấy.

Cậu hai thấy vậy cũng chen vào dành phần.

-Vậy thì sang hầu cho anh đi anh làm thiệt nhiều đồ chơi mới cho út, mai mốt anh lấy út về anh làm cho út nguyên một nhà toàn đồ chơi thôi.

Cũng hấp dẫn đấy, út nghĩ tới thôi cũng thèm, mà út không có dám, út sợ cậu ba lắm. cậu ba nà nổi điên lên là út có chui xuống 18 tầng địa ngục cậu ba cũng lôi được út lên thôi à. Thấy út miên man suy nghĩ cậu cả liền nói

-Thôi út cứ từ từ suy nghĩ nghe, chứ anh là anh thương út dữ lắm đó, thương út hơn thằng Tuấn, thằng Hưng luôn.

Nghe vậy cậu hai cũng cố tranh:

-Kệ anh Nghĩa đi chứ anh Tuấn là anh Tuấn thương út nhất trên đời luôn, út thấy không có đồ chơi mới là anh mang về cho út liền nè.

Út biết hai cậu tốt với út nhưng mà….