Ngày sửa ngày sưa,ở ngôi làng Hương của sứ Nam Kỳ có một gia tộc Họ Trần nọ tiếng tăm lừng lẫy vang danh cả đất An Nam, nhà họ sinh được ba cậu con trai. Ông Nghiêm bà Nga cưng ba cậu như vàng như bạc, đặt biệt là cậu ba, Do lúc mới đẻ cậu ba khó nuôi người lúc nào cũng đau ốm bệnh tật liên miên. Có ông bà chống lưng nên cậu ba tác oai tác quái lắm, suốt ngày ăn hϊếp nó. Cũng ở đất Nam Kỳ Nhà họ Trần thứ nhất thì họ Nguyễn cũng thứ hai thứ ba. Nhà họ trông mong mãi mới được mụn con, mặc dù là con gái nhưng ông bà nhà đó thương cô lắm đặt cho cô cái tên kiêu ơi là kiêu Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Cô thích cậu ba lắm lắm, thấy cậu hay bắt nạt nó cô tưởng cậu ghét nó thật nên đâm ra cô cũng ghét nó. Mỗi lần cô hùa với cậu bắt nạt nó thì cậu chỉ lừ mắt nhìn cô rồi đuổi thẳng cổ cô về. Nó hỏi tại sao thì cậu chỉ nói :"con hầu nhà tao thì chỉ có mỗi tao được bắt nạt."