Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Hoa Nở Mùa Hoa Tàn

Chương 1: Mở đầu

- Cuộc đời này...

Cơn mây đen ồ ạt xô đến kéo rách bầu trời xanh thăm thẳm, từng làn sóng vỡ tung bọt trắng xoá mài mòn đi lớp máu dính vốn đã còn đọng lại trên những mỏm đá trơn nhẵn. Gió lạnh khẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt máu nặng nề trên khoé mắt vô cảm:

- Tôi đã trả đủ... See you in hell!

Ngày 22, tháng 12.

- Vào chiều ngày 22, tháng 12 cơ quan lực lượng tuần tra trên biển đã phát hiện thi thể của một người đàn ông được nghi là ông Nguyễn Hữu Cảnh, đảng viên khoá XIII đã bị mất tích trước đó hai ngày.

Phụt.

- Thật nhàm chán.

Người phụ nữ ngồi trên bàn ăn ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bản tin thời sự rồi thẳng tay tắt đi. Hai ngón tay thon dài lười nhác kẹp lấy tấm ảnh trắng đen không rõ hình dáng mà FBI gửi tới ngày hôm qua đưa lên trước mắt nhìn rất kĩ.

Tấm ảnh đã quá cũ cho dù làm bằng loại máy ảnh cao cấp nhất thập niên 40 cũng không thể nhìn rõ dung mạo nhưng khí chất của một người quyền lực lại có thể thấy rất rõ. Phía sau tấm ảnh có một hàng chữ kí phong cách nhã nhặn và một cái tên cũng khá hay. Vũ Kiều Anh lẩm bẩm tự hỏi:

- Tôn Nữ An Dương Thanh! Họ Tôn Nữ sao?! Người phụ nữ này... từng nghe qua rồi thì phải!

Thứ này được tìm thấy trong một hộp gỗ hoa văn chạm khắc tinh xảo, bên trong còn có một đôi nhẫn vàng cũng đặt gọn một góc nhưng chỉ có tấm ảnh mới khiến cô bâng khuâng ngắm nghía, cầm mãi trên tay.

Đây không phải bức ảnh bình thường. Cô đoán thế, bởi căn nhà mới mua này theo như được kể thì từng là nhà của một người phụ nữ có cấp bậc khá cao thuộc Việt Nam Cộng Hoà nhưng cũng không hẳn là thật bởi vì nếu thế chính phủ đã không để yên như vậy.

- Em làm gì thế?

Giọng nói thanh thoát phát ra sau lưng khiến cô giật mình quay lại nhăn mày vuốt ngực trách móc:

- Chị đi như ăn trộm vậy. Tới từ khi nào đấy.

- Vừa, gọi em mà em có trả lời đâu. Thứ gì đấy.

Người phụ nữ đội chiếc mũ nhỏ xinh với nét đẹp kiều mị của phương Tây toả sáng như ánh mặt trời xuất hiện đứng ngược với ánh sáng. Trên người là bộ âu phục màu vàng nâu có đính một chiếc ghim cài hình nơ màu đỏ càng tôn lên khí chất của một đại tiểu thư nhà quyền quý.

Cô mỉm cười với vẻ đẹp dịu dàng của người con gái, bước chân chậm rãi đi tới chỗ Kiều Anh sau đó hơi cúi người xuống nhìn tấm hình. Nét mặt tinh nghịch cười đùa:

- Ồ, em tìm thấy thứ này ở đâu vậy, người này trông khá giống chị nha.

- Là một tấm hình bình thường thôi, chị không cần quan tâm đâu. - Vừa nói Kiều Anh vừa đặt tấm hình trở lại chiếc hộp. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền quay phắt lại liếc nhìn Nguyễn Ngọc Ngạn với ánh mắt cảnh giác. - À mà, nay chị tới làm gì, tưởng chị không ra được nữa.