Chương 47: Em đừng bỏ anh đi có được không?

Nói đi thì phải nói lại chắc chắn phải mời tiệc bạn học cũ thân thiết, nghe rất đông đấy nhưng thật ra có vợ chồng Viễn Chính và Tú Tri có ‘mẹ con’ Chiêu Tranh cùng với chú nhỏ. Từ chỗ bọn họ đi thêm hai mươi phút còn có vài khu nhà chắc là được xây đâu đó hai ba năm trở lại, khu nhà có chút khang trang hơn tiểu khu nhưng cũng chẳng phải quá xa hoa.

Trịnh Nam chào chú bảo vệ, giúp cô xách những túi thức ăn sau đó còn nhanh nhẹn bấm thang máy lầu 3. Giang Nhu thầm nghĩ, ở đây mà nuôi tình nhân thì chính thất nào mà phát hiện? Rất kín đáo nha!

“Nhà chúng ta là căn 203, mật khẩu chính là sinh nhật của em”

Cô hài lòng giúp anh mở cửa nhưng bấm hai lần vẫn không đúng khiến đôi mắt cô tối sầm, suýt nữa đã chửi thề.

Trịnh Nam vừa ý thái độ kia liền cất giọng thêm một lần: “Ngày kết hôn”

Cô nheo mắt uy hϊếp: “Còn không đúng thì anh đừng mong trèo được lên giường”

“Ting~”

Cửa mở lòng anh cũng thở phào, đương nhiên không phải chột dạ mà lỡ như thế thật, thiếu vợ làm sao mà ngủ ngon cho được.

“Cũng không có nhiều bụi…”

“Anh thường trốn đến đây với cô nào à?”

“…”

Ay da hình như miệng cô không nói được lời đẹp nhỉ? Sao không phải là ‘Anh hay đến đây à?’ hay là ‘anh đến đây dọn dẹp có phải không?’.

Trịnh Nam lau bếp liếc cô: “Mỗi tuần đều có người đến dọn”

“Sau này tiền của anh đều đưa em làm sao mà chi trả nữa đây?”

“…” Anh đột nhiên im lặng.

Giang Nhu ôm anh từ phía sau thì thầm: “Tiền của anh em cũng không thèm”

Trịnh Nam hơi dừng động tác sau đó rất phối hợp đứng yên cho cô ôm: “Tiền của anh làm ra đều cho em, đừng ngại”

Cô sẽ ngại sao?

Không đời nào!

Giang Nhu cũng là lần đầu đến đây mới quan sát cho kĩ, sau này có khi sẽ ở đây xây dựng tổ ấm.

Căn hộ có ba phòng, phòng trang trí sẵn cũng là phòng to nhất trước đây anh từng ở, nội thất cũng đầu đủ, đều rất vừa ý.

“Vì sao có tận ba phòng ngủ?”

Anh nhìn cô có hơi chớp mắt hình như là chột dạ.

“Sau này chúng ta còn sinh con…”

Giang Nhu gật gù muốn đến nhéo anh một cái: “A, anh định sinh bao nhiêu đứa đây hả? Nói rõ một chút đi”

“…”

Vợ chồng họ quả thật rất ồn ào nha! Ồn ào trên giường lẫn ngày thường.

Giang Nhu cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra, vẻ mặt rất hớn hở.

“Giang Nhu à, nhớ cậu thật” Tú Tri ôm lấy cô mặt có hơi đỏ.

Cô ôm lấy Tú Tri muốn đi vào nhưng nhớ đến ba người còn đứng ngoài cửa.

“Chú thím nhỏ, Viễn Chính mau vào nhà đi”

“…”

“…”

“…”

Giang Uẩn đỡ tay Chiêu Tranh giúp cô cởi giày ra rồi mang dép đi trong nhà khiến mọi người nhìn không chớp mắt.

“Có phước thật!” Viễn Chính trêu chọc.

Chiêu Tranh ánh mắt rất hạnh phúc, bĩu môi: “Còn phải nói”

Giang Nhu cũng làm quen với cảnh tình tứ này rồi, còn cảm thấy rất ‘tầm thường’. Để họ ngồi chơi ở phòng khách, Nhu Nhu liền trốn vào bếp tình tình tứ tứ với anh, nhưng vừa đến bếp đã bị anh đuổi ra.

“…”

“Em vào sẽ làm anh phân tâm”

Cô làm nũng tựa vào lưng anh: “Không được, em cảm thấy rất nhớ anh”

“Mau ra ngoài đi, em là chủ nhà lại đi trốn vào đây”

“Bọn họ đều có đôi, sẽ không quan tâm đến em” Cô tủi thân.

Trịnh Nam chỉ biết thở dài, vợ anh thật sự rất bám người nha!

Anh vừa hâm nóng thức ăn, vừa dọn bát đũa, Tú Tri ở cạnh liền chọc vào tay cô.

“Lớp trưởng được quá nhỉ?”

“…Được cái gì chứ?”Cô ngượng ngùng nhìn anh.

Rõ ràng người ta ám chỉ phương diện bếp núc, cô lại nghĩ đến cái gì rồi tự mình xấu hổ vậy.

Giang Nhu nhìn thấy đồ ăn đã đủ, anh cũng vừa rót rượu.

“Mời mọi người ăn bữa cơm xem như tiệc mừng kết hôn…Bọn tớ hiện tại còn chưa sắp xếp được ngày tổ chức lễ”

“Không sao không sao, như thế này rất tốt” Viễn Chính cười tươi.

Không khí có chút náo nhiệt nhưng chỉ có Viễn Chính và Trịnh Nam uống rượu, Giang Uẩn phải lái xe, Chiêu Tranh lại có em bé, cô và Tú Tri đương nhiên phụ trách hai người này rồi.

“Thêm một ly nữa” Viễn Chính nhìn anh thách thức.

“Được, ngày vui của tôi đương nhiên nể mặt cậu”

“…”

Cô còn nhớ đến lần say kia, cô muốn ngăn anh nhưng sau cùng cũng không ngăn được.

Hai người ba chai rượu đã sớm choáng váng, nhân cơ hội gia đình Giang Uẩn về Tú Tri cũng kéo Viễn Chính đi để lại Trịnh Nam và Giang Nhu trong không khí ngập tràn mùi cồn.

“Nam Nam”

Anh nhỏ giọng: “Hả”

“Nam Nam, anh say rồi” Cô phì cười.

Anh lại tựa vào ghế muốn đứng lên: “Không có…Anh nhìn thấy vợ anh trước mắt đây nè”

“Vợ anh tên gì?”

Chưa đến một giây anh liền đáp: “Là Tiểu Nhu Nhu”

“Vợ anh tên Giang Nhu mà”

Người kia muốn tiến đến ôm cô: “Em trêu anh sao?”

“Anh say trong đáng yêu a!” Cô nhéo má Trịnh Nam cưng chiều.

“Đau~”

Giọng anh cực kì làm nũng, cô cũng đành dỗ dành phối hợp theo.

Cô đỡ anh vào phòng chính ngã người lên giường, sau đó muốn đắp chăn cho anh lại bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

Tim cô vẫn cứ đập nhanh không có biểu hiện sẽ bình tĩnh: “Anh…sao vậy?”

“Em đừng bỏ anh đi có được không?”

Cô muốn cười cũng không dám cười: “Chúng ta lấy nhau rồi mà”

“Vậy em sẽ không đi nữa?”

Cô chạm tay vào mặt anh: “Không đi nữa”

Đợi anh ngủ quên, cô nhẹ nhàng hôn vào má sau đó mới rời đi. Đôi vợ chồng son trông rất vô hại, không muốn cãi nhau không muốn xa nhau thật khiến người ta phải ghen tị.