Chương 29: Nhẹ nhàng

“Anh quá đáng…”

Anh cười dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của Giang Nhu, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Giang Nhu trước đây không có ý định trở về vì anh, chỉ đơn giản là tìm một chỗ yên tĩnh mà sống. Những trói buộc trước kia khiến cô thu mình rất nhiều, cô nghĩ mình chẳng thể nào quan tâm đến việc yêu đương, lại còn là yêu đương với Trịnh Nam, càng không thể!

Nhưng Trịnh Nam quá ngọt ngào, quá chân thật, có thể yêu anh sau này có chết cũng mãn nguyện.

“Ngày mấy em về”

Nghe anh hỏi, Giang Nhu liền hơi suy nghĩ.

Trình Châu bảo cô ở đây cùng với cô ấy, không cho về sớm nhưng cô sẵn tính là mùng bốn sẽ về. Không phải chán nản gì cả, chỉ là mùng năm sẽ phải mở cửa tiệm hoa.

“Khi nào anh bắt đầu lại công việc?” Cô nhìn anh.

“Hai ngày nữa, về trước em vài hôm”

Giang Nhu ồ tỏ vẻ đã hiểu.

“Em ở đây ngoan ngoãn một chút” Trịnh Nam rót cốc nước sau đó đưa cho cô.

Giang Nhu nhận lấy sau đó buồn bã: “Hay là em về cùng anh”

“Thế sao coi được? Chú dì sẽ trách anh dụ dỗ em đấy”

“Có sao?” Cô cười ngây ngốc.

Trịnh Nam cũng cười, anh bế cô lên khiến Giang Nhu chút nữa đã giật mình la hét, cô vòng tay sang cổ anh, dụi chặt đầu vào ngực anh.

“Là em dụ dỗ anh mới đúng”

“…”

Năm ấy cả trường ai cũng đồn đồn đoán đoán vì sao Trịnh Nam lại học tập sa sút, khuôn mặt đau buồn rất lạ. Sau đó không lâu có đàn em theo đuổi anh, anh lại rất bình tĩnh không dao động, còn một câu đã khiến người ta tức giận bỏ đi.

Giáo viên cũng nghĩ anh kì quái, bạn học cũng sợ hãi về sức học của anh, rồi vô tình mấy người bạn học nhìn thấy anh lau cây đàn ở lớp, cầm tấm hình của bạn học Giang Nhu mới hiểu người này sớm đã bị cô làm cho rung động.

Buổi trưa mùng 1, trong nhà có chút náo nhiệt. Mấy người cháu cùng với em ở xa, bọn họ đánh bài không thì nấu ăn. Náo nhiệt như vậy cô cũng không ngủ được.

Trịnh Nam giúp cô lấy kem đánh răng, sau đó đưa đến tay, còn chuẩn bị khăn lau mặt cho cô.

“Anh ở lại hay là về với chú dì?” Cô vừa rửa mặt vừa hỏi.

“Ở lại với em, bố mẹ chiều đã về rồi”

“Ngày mai cùng đón Tết cũng không sao…”

Giang Nhu chớp chớp mắt. Cô cũng nên về sớm để chúc Tết chú dì mới được.

Giang Uẩn ở dưới lầu quản bọn nhỏ cũng đủ mệt, còn thêm Chiêu Tranh không nể nan ai đánh bài đến quên cả địa vị.

“Con thua rồi, mau mau quỳ, đưa mặt đây”

Chiêu Tranh nhìn mặt người kia đưa đến liền cầm son vẽ một đường.

“Ai da, thím à…”

“Cái gì mà thím? Ở đây chỉ có bạn với bè thôi” Chiêu Tranh cầm bài tiếp tục chơi.

“…”

Giang Uẩn lắc đầu.

Không khuyên được nữa.

“Chiêu Tranh, em thân là thím của bọn nhỏ đấy…”

“Em từ chức hôm nay, ngày mai chúng ta lại nói”

“…”

Giang Nhu nhìn được cảnh dở khóc dở cười kia cũng chỉ bó tay.

Lê Nguyệt ở bếp đang làm bánh, nhìn thấy cô bà liền giao lại cho cô. Cảm giác như phân phó cho họ nhiệm vụ quan trọng.

“Mẹ có hẹn với bạn bè rồi…Con và Trịnh Nam phụ trách cái này hộ mẹ nhé”

“M-Mẹ…”

Giang Nhu còn chưa gọi đến chữ mẹ thứ hai bà đã đi đến cửa, Trịnh Nam nhìn thau bột trước mắt ngán ngẩm không thôi, đưa anh thuốc men anh lại không ngán đến vậy.

“Nhu Nhu, em có làm được không vậy?”

Cô ỉu xìu.

“Không được, anh có được không vậy?”

“Cũng không được”

Giang Nhu và Trịnh Nam mò sách đến tận hai ba tiếng mới xong mẻ sủi cảo cho gia đình, may mà Tết như cô giúp việc vẫn đến, hai người bọn họ tay không nghe mắt không thấy liền bỏ trốn.

Cái gì mà nữ công gia chánh, Giang Nhu cô không làm được, bó tay bó tay.

Nhìn Chiêu Tranh đánh bài từ trưa đến ngả chiều vẫn chưa có ý định dừng lại. Giang Uẩn lại càng bất lực.

Cô lay vai Chiêu Tranh: “Đừng chơi nữa, đừng chơi nữa”

“Bọn trẻ đã thua dữ lắm rồi”

“Hay là cậu cũng đánh đi?” Chiêu Tranh vui vẻ.

Đúng là người nghiện mà.

Chơi ở trong phòng khách rất lâu, đến khi cô giúp việc gọi họ đến ăn sủi cảo, bụng ai cũng đói meo.

Trịnh Nam chầm chậm ăn bát sủi cảo, còn Giang Nhu lại gấp rút ăn cho xong, cô xoay người nhìn mọi người trên bàn, sau đó lại nhìn sau Trịnh Nam.

“Mọi người từ từ ăn, em có hẹn với bạn rồi”

Trịnh Nam muốn đưa cô đi cô lại lắc đầu, như vậy thì ảnh hưởng đến anh quá rồi, còn rất phiền phức, cứ để em lái xe đi là tiện nhất.

“Như vậy không ổn…Nhỡ con uống rượu thì sao?” Giang Uẩn lo lắng.

“Ay da,sẽ không uống” Giang Nhu mỉm cười.

Trịnh Nam ép một hồi cũng không thể ép được cô liền ảm đạm nói: “Cẩn thận một chút, có chuyện gì thì nhắn cho anh”

“Được được được, em biết rồi”

Nói ra thì cũng phải nói vào. Bọn nhân viên cũ cứ gọi cô đến quán ăn, nói là ăn một bữa cơm đoàn viên với cô. Đương nhiên phương diện này cô không nỡ từ chối, Giang Nhu lạnh lạnh nhạt nhạt chứ có bao giờ không đối tốt với họ.

Đợi Trịnh Nam tiễn mình ra xe cô liền thở phào, trời ạ! Nếu anh biết cô đi ăn còn có Trần Tịnh chắc chắn là sẽ suy nghĩ lại, anh không cấm cản chỉ là sẽ đòi theo.

Giang Nhu đến một quán ăn quen thuộc ở gần công ty cũ của cô, bởi vì quán của hai vợ chồng già thế nên cả lễ tết cũng không nghỉ. Giang Nhu đợi một hồi cũng chỉ thấy bóng lưng có chút quen đi vào.