“Cái gì mà cứ giận hờn vu vơ thế?” Giang Nhu trừng mắt.
Cô rất nhanh liền cầm lấy tay Trịnh Nam, anh cũng ngồi im cho cô thoa thuốc, nét mặt còn dịu hơn trước kia.
Giang Nhu rất nhanh liền xử lí xong vết thương, cảm giác có chút nở mặt. Nhìn Trịnh Nam im lặng lúc bấy giờ mới ý thức được mình quá tuỳ tiện.
“Tôi…”
“Em em em thế nào…”Trịnh Nam dùng tay xoa xoa lấy eo.
“…”
“Giang Nhu”
Cô ngước mặt liền đối diện với ánh mặt ngọt ngào não nề kia.
“Có muốn cùng nhau đón năm mới hay không?”
“Cụ thể là…cùng nhau một nhà hai người”
Trịnh Nam chớp mắt, dáng vẻ ảm đạm vô cùng.
Cô suýt nữa còn tưởng là mình nghe nhầm, vẻ mặt khó tin.
“Nếu cảm thấy không…”
“Muốn”
“Muốn”
“Rất muốn”
Trịnh Nam bị giọng nói phấn khích của cô ngắt lời, vẫn còn bàng hoàng nhìn cô. Giang Nhu lại vô cùng tự nhiên, ánh mắt chờ đợi đối diện với anh.
“Em…có thể rụt rè chút không?”
“Không”
“Không thể” Cô ngượng đỏ mặt sau đó lại cười tươi.
“Ở cạnh anh chính là ước mơ lớn nhất của em, lúc trước là thế, bây giờ vẫn thế.”
Trịnh Nam cảm động.
Mấy năm qua rất đáng, cực kì đáng.
Anh không vội ôm lấy cô, chỉ nắm lấy tay Giang Nhi nhẹ nhàng hôn lấy.
“Bây giờ em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu đấy?”
“Có chắc hay không?”
Giang Nhu bĩu môi: “Vậy thì không muo…”
Trịnh Nam hôn lấy môi cô, giọng nói trầm rõ.
“Không cái gì”
“Không muốn từ chối”
Trịnh Nam cười.
Chỉ có Giang Nhu mới nhìn thấy bộ dạng cười ngây ngốc, chỉ có Giang Nhu mới cảm nhận được sự ấm áp kia.
Bọn họ chính thức ở bên nhau rồi, sau hơn ngần ấy năm!
Ai đó hỏi cảm thấy thế nào thì chính là cảm giác vui vẻ cực kì, lòng cứ nao nức như vừa mới quen biết. Trong lòng có ai đó thật tốt.
Trịnh Nam ôm cô rất lâu, ôm đến không muốn rời, có bao nhiêu hơi sự ngọt ngào anh dường như muốn dành hết cho cô, chân thật đến nỗi cả cô cũng không nghĩ đến.
Tiếng điện thoại reo khiến cô có hơi bất ngờ.
“Trịnh Nam…Mau buông tay ra”
“Anh buông ra trước đã…” Cô không bình tĩnh muốn gỡ tay anh.
“Được”
Trịnh Nam buông cô ra nhưng vẫn day dứt không muốn. Giang Nhu cầm điện thoại bắt máy, là Giang Uẩn. Cô lúc đầu có hơi nhăn mặt nhưng sau lại bình thường trở lại. Giang Uẩn ở bên kia cũng thờ ơ như chẳng có gì.
“Giao thừa đến không?”
Giang Nhu suy tư: “Chắc là có, dẫn theo Trịnh Nam”
“…”
“Con với nó…”
Cô dễ chịu hơn hẳn, giọng nói lại mang theo chút ngọt ngào: “Ở bên nhau”
“Ừm, xem như cô can đảm”
“…”
Không khí không căng thẳng nhưng bỗng chốc Giang Uẩn bên kia bật cười cũng làm cô thoải mái hơn.
Chú nhỏ của cô chắc là tốt nhất rồi, vừa giàu có vừa tài giỏi lại còn tâm lí.
Giang Nhu khen ngợi không ít mới nhìn lại đã không thấy Trịnh Nam đâu, anh có lẽ là đã xuống lầu.
“Trịnh Nam”
Giang Nhu cất giọng gọi rất lớn, cảm thấy suýt chút nữa đã muốn hét lên.
“Làm sao vậy?” Anh nhanh chóng trả lời.
“Anh mau mau dọn đồ đi, em cảm thấy ở đây không ổn…”
“Dọn về nhà em là được”
Trịnh Nam bó tay im lặng.
Giang Nhu lại vô cùng bình thản tiếp lời.
“Em cảm thấy mình có thể chứa anh, anh…”
“Được được được, sẽ dọn”
Cô bấy giờ mới hài lòng, ánh mắt còn có thể phát ra hạnh phúc.
Cô còn muốn Trịnh Nam ôm mình.
Không phải là lợi dụng anh đâu.
Trước đây không muốn đến gần anh, cũng không muốn có quan hệ gì cả, chỉ đơn giản là như vậy. Cuộc sống trước đây khiến cô tự ti nhút nhát, không muốn chủ động.
Nhưng cô chưa từng quên mình đã theo đuổi Trịnh Nam khi ấy da mặt dày đến cỡ nào, cũng may Trịnh Nam chưa ghét bỏ.
Cũng không sao, vui vẻ hạnh phúc là được, Trịnh Nam không chê cô liền không cảm thấy xấu hổ.
“Giang Nhu, em đáng yêu thật đấy”
“Ay da, anh đừng có khen em, có biết em sẽ thẹn thùng hay không chứ”
“…”
Có thẹn sao? Anh nhìn như chưa thấy…
Giang Nhu trừng mắt với anh, giống như cảnh cáo anh một chút, xem như nếu anh biết điều thì ngậm mồm lại.
Cô lái xe đến còn định sẽ đợi anh cùng trở về nhưng ngồi ở sopha thẫn thờ cả buổi lại nhận được tin nhắn của Trình Châu, bây giờ mới nhận ra sau khi Giang Uẩn ngắt máy, người nhà họ Giang có liên lạc với cô, trong đó có Trình Châu, cụ thể là bảo cô về nhà.
‘Tớ không rảnh’
Trình Châu: ‘Rảnh cái nỗi gì, ông nội Giang vừa ngất đấy’
Cô trầm mặc lại soạn tin: ‘Ông làm sao mà ngất?’
Trình Châu: ‘Ông bảo muốn gặp cậu, cậu làm gì gọi chẳng nghe máy thế?’
‘…’
Trình Châu lại nhắn: ‘Rốt cuộc cậu có lương tâm không?’
‘Không có’
‘Nhưng tớ sẽ về sớm’
Trình Châu: ‘Tớ biết cậu có lương tâm mà’
‘Tớ không có lương tâm’
‘Làm tròn bổn phận thôi…’
Ông nội và bà nội Giang thương cô đấy chứ, nghe Giang Uẩn nói loáng thoáng, ngoài con cả, những được ưu ái nhất chính là Giang Nhu nhưng trước đó cô đã từ chối việc thừa kế kia.
Cô máu lạnh, cô vô tình nhưng cuối cùng vẫn là trở về. Giang Nhu thở dài tiến vào căn phòng ấy, nơi mà có vài người lưa thưa đôi lúc lại đến xem tình hình ông cụ.
“Ông muốn gặp con à?” Cô nhìn người ông đang ngồi ngây người ở trước mặt.
Đôi mắt ông ngấn lệ, nhưng rồi như thể nuốt tất cả sự kích động vào trong, ông muốn trách muốn mắng cô nhưng chẳng được.
“Cô còn biết tình ông cháu à”
“…”
Ông nội Giang nhìn mấy người khác sau đó khều khào nói: “Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Nhu Nhu”
“…”
Đợi mọi người ra ngoài, khuôn mặt ông dịu đi hẳn, cử chỉ ý muốn bảo cô đến gần, ngồi cạnh ông chốc lát. Giang Nhu lại kiên quyết đứng từ xa đợi ông nói chuyện nhưng rồi ông lại buồn bã nhìn cô.
“Được rồi, ông thua con”