Chương 43

“Đàn chị…” Lâm Miêu nhận ra Hứa Anh Mai, tay đang che vết thương của cô ta hơi run.

Hứa Anh Mai nhìn thấy vết thương, cô bảo Lâm Miêu buông tay ra rồi lấy một miếng băng gạc sạch sẽ băng lại. Cô nhìn Chiêu Đệ, nói chậm rãi: “Để chị đỡ em, bọn mình đi bệnh viện.”

Vu Chiêu Đệ gật đầu.

Trước khi ra khỏi phòng, Hứa Anh Mai liếc nhìn Ninh Vũ Huyên: “Tốt nhất hãy cầu nguyện cho con bé không có việc gì.”

Sau khi đến bệnh viện, Vu Chiêu Đệ phải khâu 5 mũi trên trán. Cả khuôn mặt và quần áo của cô đều dính máu, còn có máu đọng ở mi mắt. Hứa Anh Mai hỏi xin mọi người xung quanh 2 tờ giấy, đi vào WC thấm ướt rồi đưa cho Vu Chiêu Đệ: “Lau đi.”

Vu Chiêu Đệ nhận lấy, lau mặt.

Trên đường về, Hứa Anh Mai hỏi cô có muốn dọn ra ngoài hay không.

Vu Chiêu Đệ lắc đầu, nếu một mình thuê phòng bên ngoài thì sẽ mất thêm một khoản tiền, cô không có nhiều tiền như vậy.

“Vậy em cũng không thể để bọn nó bắt nạt như vậy được. Cô ta đập hỏng máy tính của em, em nhất định phải bắt cô ta đền. Chị thấy mấy cô gái ở cùng phòng em kia cũng không tốt, không thì em sang phòng chị mà ở. Dù sao chị ra ngoài thực tập cũng phải thuê phòng bên ngoài, bạn cùng phòng chị thì em đều biết rồi, các bạn ấy rất dễ tính.”

“Cảm ơn chị nhưng không cần đâu. Em nhất định sẽ bắt cô ấy đền máy tính, hơn nữa em cũng đánh lại cô ta mà, không dễ bị bắt nạt đâu. Chị không cần lo lắng cho em.”

Vu Chiêu Đệ cười với Hứa Anh Mai.

Hứa Anh Mai không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành thở dài.

Hứa Anh Mai đưa Vu Chiêu Đệ về kí túc xá vào lúc 1h sáng. Đã qua thời gian tắt đèn, cả kí túc đều tối om và vắng vẻ.

Cô không biết ba nữ sinh kia đã ngủ chưa, nhưng cô nhìn thấy đồ của Chiêu Đệ rơi dưới đất vẫn chưa được nhặt lên. Cô nhất thời tức giận, mở đèn lên. Cô đã tới phòng của Chiêu Đệ vài lần, biết Ninh Vũ Huyên ở giường số một.

Cô vứt hết tất cả sách vở của Ninh Vũ Huyên ra ngoài hành lang.

Ninh Vũ Huyên không thể giả bộ ngủ được nữa, xuống giường, trừng mắt nhìn Hứa Anh Mai, rống lên: “Chị làm gì đấy? Dựa vào đâu mà chị dám ném đồ của tôi?”

“Tôi thích ném đấy! Có giỏi thì đánh tôi đi!” Hứa Anh Mai vừa nói vừa vứt hết đồ trang điểm của Ninh Vũ Huyên xuống đất.

Ninh Vũ Huyên lập tức hốt hoảng, muốn đánh Hứa Anh Mai lại bị Vu Chiêu Đệ kéo tóc.

Ầm ĩ trong phòng khiến quản lý kí túc xá phải lên xem thử. Sau khi khuyên bảo hòa giải, trong phòng mới yên tĩnh lại, Hứa Anh Mai cũng về phòng mình.

Sau khi giáo viên hướng dẫn biết việc này liền gọi cả hai lên nói chuyện, cũng bảo Ninh Vũ Huyên bồi thường tiền cho cô.

Ninh Vũ Huyên không dám cãi lại, đưa cho Vu Chiêu Đệ 1000 tệ, chuyện này coi như xong.



Lúc Vu Chiêu Đệ đi làm, Lâm Thịnh nhìn thấy vết thương còn chưa cắt chỉ trên trán cô: “Là nữ sinh gian lận kia đánh em?”

“Không phải, là tại em không cẩn thận ngã đập đầu.”

Lâm Thịnh cảm thấy sau hai năm, dường như Vu Chiêu Đệ ngày càng ít giãi bày hơn, cả người vô cùng trầm mặc.

1h rưỡi, quán không có khách, lúc này hai người mới có thời gian ăn trưa. Cả hai ngồi đối diện nhau trong nhà ăn ở trường.

“Nếu em có chuyện gì có thể nói với anh. Có thể anh không giúp gì được cho em, nhưng anh sẽ luôn lắng nghe em. Chiêu Đệ, đừng chặn tất cả mọi người lại ngoài cửa trái tim mình.”

Vu Chiêu Đệ ngước mắt. Người trước mặt này tính cách ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao quý. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra hai người họ hoàn toàn khác biệt. Có vài người từ khi sinh ra đã khác biệt với người khác. Hoặc có lẽ là do suy nghĩ của cô, anh thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến cô có cố gắng thế nào, dù có xuất sắc hơn nữa cũng không thể xứng với anh.

“Được, em sẽ thử xem.”

“Em có đánh trả không?” Lâm Thịnh hỏi.

“Hả?” Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng khiến Vu Chiêu Đệ không hiểu kịp, một lúc sau mới hiểu anh đang hỏi gì, giải thích: “Là em tự ngã.”

Lâm Thịnh bày ra vẻ không tin. Anh đang muốn nói thêm thì điện thoại trong túi quần kêu lên. Anh lấy ra xem, là mẹ anh gọi điện tới: “Anh ra ngoài nghe điện thoại đã.”

Sau đó anh đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

“Con sống tốt lắm, không có gì không quen cả. Ăn uống cũng tốt, có đồ ăn Trung, vâng, con biết rồi…” Lâm Thịnh cẩn thận ứng phó. Một cô gái đi đến đứng trước mặt anh khiến anh nhíu mày.

Vu Chiêu Đệ nhìn Lâm Thịnh đang đứng bên ngoài qua cửa kính phòng ăn. Có lẽ lại có người đến xin số điện thoại hoặc Wechat của anh. Anh xuất sắc như thế, xuất sắc đến mức khiến rất nhiều người chú ý. Cô cười khổ, vừa cười liền động đến vết thương trên trán khiến một cơn đau truyền đến.

Buổi tối, cô phải đi học một môn tự chọn nên không đến làm ở nhà hàng. Sau khi học xong, cô mang máy vi tính đi sửa. Thợ sửa nói máy không sửa được nữa nên cô đành phải mua máy mới. Trong thẻ của cô để dành được 5000 tệ, cộng với 1000 tệ Ninh Vũ Huyên đền là 6000 tệ.

Cô do dự mãi mới lấy ra một nửa để mua máy mới.

Sau khi mua máy tính xong, cô quay về kí túc xá, Ninh Vũ Huyên hừ lạnh.

Trước kia thỉnh thoảng mấy người này còn nói chuyện với cô vài câu. Từ sau khi cô đánh nhau với Ninh Vũ Huyên, ba người họ không còn nói chuyện với cô nữa. Cô cũng không thèm để ý, ở trong phòng làm việc của mình. Cô đang muốn tìm một chỗ thực tập trong kì nghỉ đông, để hồ sơ xin việc sau này đẹp hơn một chút.

23 tháng 10, buổi chiều có tiết thí nghiệm. Vì buổi trưa ở tiệm gà rán khá bận rộn nên Vu Chiêu Đệ đến muộn. Phòng thí nghiệm có 10 bàn làm thí nghiệm, cả lớp họ chia làm hai nhóm lớn. Các bạn nữ đều được xếp ở nhóm trước, hai đến ba người vào một nhóm nhỏ.

Khi Vu Chiêu Đệ đến thì cả lớp đã chia nhóm xong. Bình thường cô đều cùng nhóm với mấy người trong phòng. Vì mấy người Lâm Miêu rất ít khi thực sự làm thí nghiệm nên về cơ bản đều là cô đi làm ra số liệu, các cô ấy sẽ chép lại rồi nộp cho giáo viên.

Hiển nhiên bây giờ bọn họ không muốn chung nhóm với cô, cô cũng không muốn ở cùng nhóm với bọn họ.

Ninh Vũ Huyên ngồi tại chỗ, khoanh tay trước ngực như chờ cô đến xin xỏ.



“Chiêu Đệ, ở đây, cậu cùng một nhóm với bọn tớ đi.” Lớp trưởng Thạch Thiên Hạo vẫy tay với Vu Chiêu Đệ.

Vu Chiêu Đệ đi về phía cậu ta, cô dường như thấy Ninh Vũ Huyên tức đến trợn mắt.

“Cảm ơn lớp trưởng nhé!”

Thạch Thiên Hạo hào phóng mà khoát tay: “Cảm ơn cái gì, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không phải trước mỗi kỳ thi cậu đều cho bọn tớ mượn vở ghi chép trên lớp thì có lẽ cả phòng tớ đều trượt môn mất. Ninh Vũ Huyên giận cá chém thớt với cậu hả, haiz, con gái các cậu thật là.”

Vu Chiêu Đệ chỉ cười, bắt đầu làm thí nghiệm.

“Học bá à, bọn tớ chờ số liệu của cậu.” Thạch Thiên Hạo vỗ vai Vu Chiêu Đệ. Cô nhất thời cứng đờ người, cũng may chỉ là vỗ vai. Tuy rằng Thạch Thiên Hạo nói chờ số liệu của cô nhưng bọn họ đều tham gia vào toàn bộ quá trình làm thí nghiệm.

“Sau khi làm thí nghiệm xong thì bọn tớ mời cậu ăn cơm nhé. Bốn người phòng tớ đã làm phiền cậu lâu như vậy nhưng hình như vẫn chưa mời cậu ăn được lần nào.”

Lý Khải ngồi bên cạnh hùa theo: “Đúng đó, học bá, đợi làm xong thí nghiệm bọn tớ sẽ mời cậu ăn tiệc lớn.”

“Buổi tối tớ còn phải đi làm thêm, để lần sau đi. Lần sau nhất định sẽ để các cậu phải tiêu tiền.”

Thạch Thiên Hạo không tiếp tục mời mọc nữa.

Sau khi kết thúc tiết thí nghiệm, Vu Chiêu Đệ đeo cặp trên vai, vội vã chạy đến trạm xe bus.

Hơn 5h chiều, bầu trời ở Hoa Châu đã tối, tuyết vẫn còn rơi.

Lúc cô đến nhà hàng thì Lâm Thịnh đã tới.

“Hôm nay em tới sớm thế.” Lâm Thịnh mang đồ ăn lên cho khách, quay về nói chuyện với cô.

Số liệu thí nghiệm hôm nay khá tốt, vì vậy bọn họ làm xong rất nhanh. Vu Chiêu Đệ nhìn động tác Lâm Thịnh rất thành thạo, nghĩ anh học cái gì cũng thật nhanh. Chưa đến hai tuần mà anh đã có thể lên đơn cho khách, nhớ hết tên món ăn và giá của từng món.

Lúc trước cô phải học việc với nhân viên cũ trong 3 tuần thì ông chủ mới cho cô lên đơn cho khách.

Bởi vì có Lâm Thịnh nên cô nhàn rỗi hơn rất nhiều. Anh thường tranh việc bê đồ ăn lên cho khách với cô, cô nhìn ra được là anh muốn cô đỡ mệt.

Vu Chiêu Đệ nhân lúc anh không chú ý mới dám ngắm nhìn anh.

Hết chương 43.

------oOo------