Mãi cho đến 10h rưỡi tối, trong nhà hàng chỉ còn hai bàn khách, một bàn là Lâm Thịnh, bàn còn lại là một cặp đôi. Vu Chiêu Đệ quét mã chấm công rồi đeo cặp sách lên, rời khỏi nhà hàng.
Nhà hàng cách trạm xe bus một đoạn đường. Vu Chiêu Đệ đi bộ trên vỉa hè, mặc quần áo kín mít.
Từ đầu đến cuối Lâm Thịnh đều đi sau cô ba bước.
Nhiệt độ buổi đêm ở Hoa Châu rất thấp, rất ít người đi ngoài đường. Trạm xe bus càng vắng vẻ, Vu Chiêu Đệ ngồi xuống ghế dài, lấy điện thoại ra xem lớp học có thông báo gì không.
Lâm Thịnh ngồi bên cạnh cô, cả hai đều yên lặng cho đến khi xe bus số 23 đến trạm.
Vu Chiêu Đệ lấy vé xe bus, quẹt trả tiền rồi chọn một chỗ ngồi xuống. Lâm Thịnh không có tiền lẻ, chỉ có tờ 10 tệ. Anh không suy nghĩ nhiều đã bỏ 10 tệ vào khay trả tiền.
Ánh mắt Vu Chiêu Đệ tối lại. Thực ra Ninh Vũ Huyên nói đúng, cô và Lâm Thịnh khác biệt nhau một trời một vực.
Trên xe bus có rất ít người. Ngoại trừ tài xế thì chỉ có 4 người, bao gồm cả 2 người họ.
Lâm Thịnh liếc nhìn Vu Chiêu Đệ. Cô phải làm việc quanh năm nên tay rất thô ráp. Anh do dự rất lâu mới mở miệng: “Hằng ngày em đều trải qua như thế này sao? Vừa đi học vừa đi làm, Vu Quốc Tường không cho em tiền sao?”
Nghe được cái tên mà rất lâu rồi cô không nghe thấy, Vu Chiêu Đệ khẽ nở nụ cười tự giễu, nhàn nhạt nói: “Em không cần tiền của bọn họ, em có thể tự nuôi sống mình. Lâm Thịnh, anh không nên đến đây.”
“Anh đã xin du học nước ngoài, chưa đến ngày nhập học, vẫn còn được nghỉ hai tháng. Vậy nên em không cần lo lắng anh bỏ lỡ chương trình học. Sau khi em không nói lời nào mà rời đi, anh đã rất lo lắng cho em. Xin lỗi em vì muộn như vậy anh mới tới tìm em, Chiêu Đệ, hãy cho anh một cơ hội.”
“Lâm Thịnh, em sẽ không ở bên anh. Và cũng cảm ơn anh rất nhiều.”
Nếu không phải anh giúp cô chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà thì sợ rằng cô sẽ không thoát được cái nơi cô đã từng coi là nhà đó. Cô đã từng nhờ Lâm Thịnh giúp cô tách khỏi hộ khẩu nên đưa hộ khẩu cho anh. Một tháng sau, anh đã trả lại cho cô, lúc đó là vào tháng 4, cách kì thi đại học chỉ còn 2 tháng.
Lâm Thịnh nhìn cô, không tiếp tục chủ đề này: “Em để ý việc anh đi học với em à? Dù sao thì anh cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, đúng lúc có thể nhân cơ hội này mà học thêm kiến thức mới.”
Quy định ở đại học không nghiêm ngặt, phòng học cũng không quy định bao nhiêu người. Hơn nữa trong khoa luôn có người không lên lớp nên chỗ ngồi không bao giờ thiếu. Thầy cô cũng không quan tâm ai đến ai không đến, chỉ trừ những lúc phải làm thí nghiệm. Nhưng cô không muốn Lâm Thịnh bị người khác chỉ trỏ.
“Lâm Thịnh, đừng, đừng đi theo em nữa. Chúng ta hãy coi như không quen biết đi, anh hãy trở lại nơi thuộc về anh. Anh làm như vậy khiến em cảm thấy rất áp lực.”
“Được, anh sẽ không theo em đi học nữa.”
Sau khi xuống xe, Vu Chiêu Đệ đi rất nhanh, trở về kí túc xá trước giờ tắt đèn. Khi Lâm Miêu và các bạn nói chuyện phiếm thì cô mở đèn bàn, bắt đầu làm bài tập.
…
Ngày hôm sau khi cô đến tiệm gà rán làm việc đã thấy Lâm Thịnh mặc đồng phục cửa hàng, đứng ở quầy thu tiền.
“Chiêu Đệ, cháu đến rồi. Đây là nhân viên mới của tiệm, cũng làm ca ngày như cháu. Lát nữa cháu giúp cậu ấy làm quen công việc nhé!”
Lâm Thịnh cười với cô, lộ ra hàm răng trắng.
Vu Chiêu Đệ hiếm khi tức giận, trừng mắt với anh.
Hết chương 41
------oOo------