Edit: Mộ
Tám mươi ngày trước kỳ thi đại học, hiếm khi trường học tổ chức huy động đại hội tuyên thệ một lần. Toàn bộ học sinh cấp hai cấp ba tập trung dưới sân bóng rổ, có lác đác vài người từ lớp học đi xuống.
Phía trước Hiệu trưởng cầm loa nói chuyện còn phía dưới các bạn hết tám nhảm lại nhìn đông nhìn tây.
Vu Chiêu Đệ cầm một quyển sách tiếng anh nhỏ xuống đến nơi.
“Đài tưởng niệm trong tiếng anh là gì?” Lâm Thịnh đứng ở phía sau Vu Chiêu Đệ hỏi, anh cao hơn Vu Chiêu Đệ khoảng một cái đầu, hai người đứng ở đội ngũ phía sau.
“Monument.” Vu Chiêu Đệ lật đến một trang, nâng cuốn sách nhỏ cho anh nhìn.
Lâm Thịnh hơi nghiêng người.
“Thành Tài, đây không phải chị gái mày sao? Chị gái mày có bạn trai à?” bạn Vu Thành Tài chỉ vào chỗ Lâm Thịnh và Vu Chiêu Đệ cách đó không xa, từ góc độ của người khác nhìn sang hai người họ rất thân mật.
Vu Thành Tài nhìn theo hướng bạn chỉ, cô chị gái suốt ngày cau có ở nhà của cậu bây giờ đang mỉm cười vô cùng vui vẻ, con tiện nhân Vu Chiêu Đệ thật sự yêu đương rồi sao?”
Nghe nói vụ Chu Cương lần trước cũng là Lâm Thịnh hỗ trợ giải quyết. Bà Lâm không còn nữa, chắc Lâm Thịnh sẽ về Tấn Thành học, kết quả anh vẫn tiếp tục ở cái làng nhỏ này của họ.
Vu Thành Tài thay đổi ánh mắt, nó nghe mẹ nói vì Vu Chiêu Đệ không chịu đến nhà họ Chu nên nhà bọn họ mới mất mười vạn tệ. Mẹ nó bảo nếu nhà họ cầm được mười vạn thì sẽ đổi máy tính mới cho nó, cái máy tính bây giờ chơi game rất lag.
Tất cả là do Vu Chiêu Đệ, nếu không nó đã có máy tính mới từ lâu rồi.
Lớp trưởng lớp 12.2 Vương Đạt Trì cầm bản thảo lên đài diễn thuyết. Vu Chiêu Đệ vỗ tay rất to, thật ra lão Cao muốn Lâm Thịnh lên diễn thuyết nhưng anh không muốn nên lão Cao đành phải giao cho Vương Đạt Trì.
“Em vỗ tay nhiệt tình thế làm gì?” Lâm Thịnh hơi bất mãn, sắc mặt lạnh lùng.
“Lớp trường của chúng ta mà, là bạn cùng lớp, mặt em cũng sáng theo.”
Lâm Thịnh thấy cô vui vẻ như thế nên không đả kích cô.
Không đến một tiếng sau buổi tuyên thệ đã kết thúc.
Lúc trưa khi về nhà, Vu Chiêu Đệ lại chạm mặt Chu Cương trên đường, Trịnh Nhã Thu vô thức nắm chặt tay Vu Chiêu Đệ.
Lần này Chu Cương không đến gần, gã đứng ở đó hung dữ nhìn chằm chằm Vu Chiêu Đệ, còn nhổ nước bọt xuống dưới đất.
Vu Chiêu Đệ đột nhiên có cảm giác miếng nước bọt ấy là nhổ lên người cô, Da đầu cô tê dại, trái tim run lên vì sợ hãi. Tên Chu Cương này còn khốn nạn hơn Hạo Vũ, gã thuộc loại tên khốn vô lại, tất cả mọi người trong làng đều bảo Chu Cương hết ăn lại nằm, thích đánh nhau gây chuyện, mỗi khi uống say gã thường xuyên sẽ đánh con và trút giận lên người nó.
Dù đã lên đến cầu thang nhưng Vu Chiêu Đệ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chu Cương như cái gai ở sau lưng.
“Chiêu Đệ, có phải chú Chu tìm cậu gây chuyện không? Buổi tối cậu cố gắng không đến trường nữa, ở nhà ôn tập đi.” Trịnh Nhã thu hơi lo lắng.
“Không sao đâu, mình sẽ cẩn thận.”
Cô không thể học ở nhà được, Giang Tú Lệ và Vu Thành Tài rất thích sai cô làm cái nọ cái kia. Nhất là Giang Tú Lệ, bà thường xuyên nhắc bên tai cô là học thì được cái gì, bà còn mở âm lượng ti vi rất lớn khiến cô không thể yên tĩnh học bài.
Sắp thi đại học rồi. Cô luôn có cảm giác mình học không giỏi, chuẩn bị không đủ, nhỡ đâu cô thi rớt Tấn Thành thì sao? Cô nhất định phải tranh thủ từng giây để học.
Bảy giờ tối, sau khi cơm nước xong xuôi Vu Chiêu Đệ định đến trường học, Vu Thành Tài chặn cô trước cửa phòng.
“Nghe nói mày yêu đương với Lâm Thịnh rồi?”
Vu Chiêu Đệ nhíu mày kỳ quái: “Em đang nói cái gì thế?”
“Tao thấy hết rồi, sáng nay mày với tên Lâm Thịnh đó dính lấy nhau ở sân trường, không phải yêu đương thì là gì?”
“Không phải như em thấy, bọn chị chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tránh ra, chị phải đến trường học.”
Vu Thành Tài cười lạnh một cái.
Hết chương 30
------oOo------