Thời gian này Vu Quốc Tường sống không hề dễ chịu. Đầu tiên là bị thằng nhãi nhà họ Lâm đánh cho một trận, lại không mang được người về nên không biết ăn nói với bên nhà họ Chu như thế nào. Nhà họ Chu cũng không dám đi tìm Lâm Thịnh nên chỉ có thể đến nhà họ gây phiền phức, ồn ào đòi người.
Vừa qua hôm sau thì cảnh sát trên thị trấn tìm tới nhà, nói rằng ông ta có liên quan đến tội cố ý gây thương tích, có hành vi bạo hành con gái ruột. Cứ thế ông ta bị đưa về đồn 1 ngày 1 đêm, nói rằng ông ta phải cầu xin Vu Chiêu Đệ tha thứ thì chuyện này mới coi như xong, không phải ngồi tù.
Hôm sau nữa, trưởng thôn và cán bộ thôn tìm đến nhà bọn họ nói chuyện rằng Vu Chiêu Đệ chưa đến 20 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật quy định. Bọn họ nếu cưỡng ép kết hôn sẽ là phạm pháp. Một đám người nói khiến ông ta cũng thấy sợ, ông ta không muốn ngồi tù.
Lại ngay sau đó, lãnh đạo công xưởng nói ông ta tác phong có vấn đề, bị tạm cách chức để điều tra.
Chuyện xảy ra liên tiếp khiến Vu Quốc Tường hiểu rõ lời Lâm Thịnh nói hôm đó không chỉ là dọa nạt. Nhà họ Lâm trong thôn là thế gia vọng tộc không phải vì nhà họ đông người, mà vì nhà họ có tiền. Nghe nói mẹ Lâm Thịnh là bà chủ của một công ty lớn.
Có tiền là có thể sai bảo cả ma quỷ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà ông ta đã bị khắp nơi chỉ trích, càng không nói đến có cả chứng cứ và hàng xóm làm nhân chứng chứng thực chuyện nhà họ bạo hành. Chỉ cần ông ta ép Vu Chiêu Đệ gả cho Chu Cương thì nhất định Lâm Thịnh sẽ tống ông ta vào tù.
Ông ta đã làm việc ở công xưởng nhiều năm như vậy, không phải trong sạch gì cho cam. Là tổ trưởng nên cũng nhận vài món quà cáp nhỏ, nếu làm lớn chuyện thì đó sẽ là tội nhận hối lộ.
Vu Quốc Tường không thể ngồi yên ở nhà nữa, mặc quần áo đến nhà họ Lâm tìm Lâm Thịnh.
Dường như Lâm Thịnh đã sớm biết ông ta sẽ tới, mở cửa xong liền đứng dựa vào cửa chờ ông ta mở miệng.
“Tôi sẽ không ép Chiêu Đệ gả cho Chu Cương nữa, tiền sính lễ nhà họ Chu đưa chúng tôi cũng sẽ trả lại. Tôi cam đoan sau này sẽ không đánh đập Vu Chiêu Đệ. Lâm Thịnh, coi như chú cầu xin cháu, hãy để lãnh đạo khôi phục lại chức vụ của chú. Cô chú chắc chắn sẽ đối xử tốt với Chiêu Đệ, sẽ không ép nó làm bất cứ chuyện gì nữa. Nó có thể tiếp tục ở lại nhà.”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Thịnh, không hiểu sao Vu Quốc Tường hơi sợ, không dám nhìn thẳng.
Ông ta còn nhớ rõ cảm giác nắm đấm ấy đánh lên người mình. Lâm Thịnh còn ít tuổi mà trên người đã mang khí thế áp bức của người lãnh đạo.
Lâm Thịnh không nói lời nào, Vu Quốc Tường gấp gáp: “Lâm Thịnh, chú cầu xin cháu, đừng ép chú vào đường cùng. Chú đã hứa nhất định sẽ làm được.”
“Không có lần sau!”
Vứt lại câu nói này, Lâm Thịnh xoay người đóng cửa.
Vu Quốc Tưởng để Giang Tú Lệ mang 2 vạn tệ trả lại cho nhà họ Chu, hôn sự này cuối cùng cũng chấm dứt.
“Có phải em về nhà được rồi không?” Vu Chiêu Đệ thấy Lâm Thịnh liền hỏi.
Vừa rồi cô ở trên tầng thấy Vu Quốc Tường đến tìm Lâm Thịnh. Vì ở xa nên cô không nghe được họ nói gì, nhưng cô thấy được dáng vẻ khúm núm lấy lòng của ông ta.
“Ừ, em có thể về nhà rồi. Nếu bọn họ còn dám đối xử với em như vậy thì phải nhớ nói với anh và bà nội. Còn nữa, phải học tập cho tốt.” Lâm Thịnh biết cô khó xử khi ở lại nhà anh. Cô không coi đây là nhà mình nên anh cũng không ép cô ở lại.
“Lâm Thịnh, em có thể xin anh một chuyện không?”
Lâm Thịnh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Vu Chiêu Đệ mở miệng cầu xin anh: “Em nói đi.”
“Giúp em tách hộ khẩu từ nhà ra, tự em đứng tên chủ hộ riêng, có được không?”
Vu Chiêu Đệ không muốn bị người khác khống chế, ngộ nhỡ có một ngày cô không ở nhà nữa thì ít nhất sẽ không vì vấn đề hộ khẩu mà bị họ cản trở.
“Được, nhưng em phải lén lấy hộ khẩu trong nhà đi vài ngày. Chờ anh làm xong sẽ trả lại cho em.”
…
Ngày 1 tháng 2 Vu Chiêu Đệ về nhà, cách mùng một tết Nguyên Đán 9 ngày. Rất nhiều người đi làm ăn xa đã trở về thôn, không khí náo nhiệt hơn nhiều.
Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ mặc dù vẫn đối xử với cô lạnh nhạt lườm nguýt nhưng cũng không đánh chửi cô nữa, ngay cả việc nhà cũng không bắt cô làm.
Đến ba mươi Tết, Giang Tú Lệ cuối cùng cũng không nhịn được bảo cô làm việc, Vu Chiêu Đệ cũng không thoái thác, ngoan ngoãn làm.
Cuộc sống bình yên như vậy chính là điều mà cô luôn hy vọng xa vời.
Hết chương 24
------oOo------