Chớp mắt đã sắp đến Tết Dương lịch. Tâm tư của học sinh đã không còn đặt trên bài vở mà chỉ muốn kỳ nghỉ đến thật nhanh.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Trịnh Nhã Thu hỏi Vu Chiêu Đệ định làm gì trong 3 ngày nghỉ lễ.
“Tớ phải đi bón phân cho cây giúp chú Dương.”
Thỉnh thoảng người trong thôn sẽ thuê cô đi bón phân cho cây hoặc là gieo hạt, một ngày được 30 tệ.
“Nhưng mùng 2 là sinh nhật cậu, tớ còn đang muốn mùng 2 sẽ đến nhà cậu để chúc mừng sinh nhật nữa.”
Lâm Thịnh ngồi sau nghe được lời Trịnh Nhã Thu, ngẩng đầu, chọc chọc vào lưng Vu Chiêu Đệ. Anh thấy vui nên chọc mãi, Vu Chiêu Đệ đang nói chuyện với Trịnh Nhã Thu, không quay lại ngay.
Cô nói chuyện với Nhã Thu xong mới quay xuống: “Lâm Thịnh, đừng chọc vào lưng tôi nữa, nhột.”
Cô quay xuống thì Lâm Thịnh đổi thành chọc vào má cô, lười biếng: “Vu Chiêu Đệ, má em không có tí thịt nào, phải ăn nhiều thịt vào.”
Vu Chiêu Đệ cảm thấy động tác này của anh hơi mập mờ, khuôn mặt đỏ lên, hất tay anh ra: “Anh chọc tôi có chuyện gì?”
“Em nói giúp chú Dương bón phân là thế nào, còn nữa sinh nhật em vào mùng 2 thật à?”
“Là bón phân cho cây của chú Dương, không phải bón phân cho chú Dương.” Vu Chiêu Đệ sửa lời anh.
Chú Dương trồng một vườn cây trên đỉnh núi. Chú ấy bận, không đi bón phân cho cây được nên mới nhờ cô, trả công 30 tệ. Hơn nữa chú Dương đối xử với cô rất tốt nên cô đồng ý ngay. Ba ngày kiếm được 90 tệ, cô có thể để dành thêm được một ít.
“À…” Lâm Thịnh cố ý kéo dài lời nói, đáy mắt chứa ý cười: “Vậy mấy giờ em bắt đầu đi bón phân cho cây?”
“Khoảng 6 rưỡi sáng, tôi còn phải nấu cơm sáng.”
Lâm Thịnh từng hỏi bà nội nên biết Vu Chiêu Đệ ở nhà rất vất vả, phải làm tất cả việc nhà. Người nhà cô có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, mặc dù anh đau lòng cho cô nhưng vẫn không thể tham gia vào chuyện nhà cô được.
Trường học cho học sinh nghỉ từ chiều 30 tháng 12.
Vu Chiêu Đệ mua thức ăn về nhà, nấu cơm tối rồi gọi cả nhà ra ăn. Sau khi cơm nước xong, cô đi tắm rồi chạy đến trường tự học.
Cuối tháng 12, mùa đông đã chính thức bắt đầu, trên đường đi học gió đã thổi mạnh hơn. Cộng thêm việc cô vừa tắm xong đã đi ra ngoài nên bị gió thổi lạnh đến phát run. Cô nhét hai tay vào túi áo đồng phục, rảo bước nhanh hơn.
Trong lớp còn có 3 người đang ngồi học, trong đó có Vương Đạt Trì.
Vu Chiêu Đệ chào mọi người một tiếng rồi trở về chỗ mình. Tay cô lạnh đến đông cứng nên chữ viết xuống cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lớp học vô cùng yên tĩnh, bốn người đều chăm chú làm bài.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
“Vu Chiêu Đệ…” Lâm Thịnh tiến vào từ cửa sau, nghiêng người lại gần tai phải cô rồi gọi khẽ một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của anh cách cô rất gần.
Vu Chiêu Đệ bất ngờ quay lại, đôi môi đỏ sượt qua gò má anh. Cô sợ đến mức lùi về phía sau, suýt nữa đã ngã ra khỏi ghế, may có Lâm Thịnh nhanh nhẹn đỡ cô.
“Sao nhìn thấy tôi mà giống như thấy quỷ vậy? Tôi đẹp trai như vậy mà.” Lâm Thịnh đeo tai nghe, mặc áo khoác màu xanh nhạt, đeo găng tay đen, cả người đầy sức sống.
Vu Chiêu Đệ không ngờ Lâm Thịnh lại đột ngột xuất hiện ở phòng học. Trước đây anh chưa từng đến học tối bao giờ.
“Sao anh lại đến đây? Đến học bài?” Vu Chiêu Đệ không kìm được mà hỏi.
Lâm Thịnh khẽ cười. Anh cũng đâu phải là cô, cả ngày chỉ biết có học.
“Đương nhiên là đến với em, sợ một mình em buổi tối ở đây sẽ thấy sợ.” Lâm Thịnh nói đùa, không phân biệt được anh nói thật hay nói dối. Anh không ngồi chỗ của mình mà ngồi xuống chỗ của Trịnh Nhã Thu.
Khi ngồi ở hàng cuối anh có thể duỗi thẳng chân. Giờ ngồi ở chỗ Trịnh Nhã Thu thì anh chỉ có thể duỗi được nửa. Anh nhíu mày, đứng lên dịch chuyển bàn đằng trước.
Tiếng động không nhỏ khiến ba người phía trước đều quay lại nhìn. Ai cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Thịnh, sau đó mới quay đầu lại.
Vu Chiêu Đệ không hiểu tại sao anh lại muốn ngồi ở chỗ của Nhã Thu. Hơn nữa anh nói thế là có ý gì? Đến với cô?
Quên đi, không nghĩ nữa. Vu Chiêu Đệ cúi đầu làm bài, không để ý đến Lâm Thịnh ngồi bên cạnh. Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh ban nãy là cô lại không nhịn được xoa xoa môi.
Lâm Thịnh không quấy rầy cô làm bài, cầm điện thoại vừa nghe nhạc vừa nói chuyện phiếm với bạn bè. Vừa rồi xem như là Vu Chiêu Đệ đã hôn anh, anh còn cảm nhận được môi cô rất mềm. Chỉ là anh biết da mặt cô mỏng, không trêu chọc được, vì vậy mới không nói gì thêm.
Hơn 9h, Vương Đạt Trì đi xuống hỏi bài cô. Hai người dựa vào nhau rất gần, Lâm Thịnh ngồi bên cạnh lập tức cảm thấy không vui.
Giảng bài thì giảng bài, dựa gần như vậy làm gì.
“Tớ không hiểu vì sao từ bước này lại đến bước này được?” Vương Đạt Trì chỉ vào trong sách.
Lâm Thịnh kéo sách sang phía mình: “Không hiểu gì thì hỏi tôi, bài nào?”
Hành động của Lâm Thịnh khiến cả hai người bối rối. Vu Chiêu Đệ phản ứng trước: “Đúng vậy, lớp trưởng, cậu có thể hỏi Lâm Thịnh, anh ấy biết nhiều hơn tớ.”
Vương Đạt Trì đành phải hỏi Lâm Thịnh. Sau khi Lâm Thịnh trả lời xong liền hỏi còn vấn đề gì nữa không. Vương Đạt Trì thấy giọng anh không tốt nên không hỏi tiếp, cầm sách về chỗ.
“Lâm Thịnh, nếu anh không muốn giảng thì không cần giảng, đừng thể hiện bộ dạng lên mặt như thế khi giảng bài cho người khác.” Vu Chiêu Đệ cảm thấy hành động ban nãy của Lâm Thịnh hơi quá trớn. Khi anh giảng bài cho người khác có dáng vẻ rất khinh người.
Lâm Thịnh cũng nhận ra giọng điệu của Vu Chiêu Đệ không bình thường, giống như tức giận?
Tại sao vậy? Bởi vì cô không được giảng bài cho Vương Đạt Trì?
“Cậu ta thường hỏi bài em?”
Vu Chiêu Đệ không nhịn được liếc nhìn anh, không có đáp lại, vùi đầu làm bài.
Đúng là tức giận rồi. Lâm Thịnh lập tức cảm thấy luống cuống, tháo tai nghe, ghé sát lại gần: “Tức giận à? Vì sao vậy, người nên tức giận là tôi mới phải chứ, em tức cái gì vậy. Này, Vu Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, Chiêu Đệ…”
Lâm Thịnh gọi cô liên tục.
Vu Chiêu Đệ đẩy anh ra, anh lại ghé sát vào.
“Bạn học Vu Chiêu Đệ, có thể nói cho tôi vì sao em giận không?”
“Lâm Thịnh, mặc dù bọn tôi không giỏi như anh, có lẽ một vấn đề cũng cần thời gian rất lâu mới hiểu ra, nhưng nếu như anh không muốn chúng tôi hỏi bài thì cứ nói thẳng. Bọn tôi cũng sẽ không mặt dày mà bám lấy anh, anh không cần phải tỏ ra khinh người như thế, miễn cưỡng giống như là bọn tôi nợ anh 800 vạn vậy.”
Vu Chiêu Đệ nói xong, l*иg ngực phập phồng, rõ ràng là rất tức giận.
Lâm Thịnh nghe xong, hận không thể hô lên một tiếng oan uổng quá. Anh đâu có miễn cưỡng gì, đối với cô, anh còn mong được giúp đỡ ấy chứ. Về phần Vương Đạt Trì…
Tất cả những ai muốn lại gần cô đều là tình địch của anh. Đối phó với tình địch thì phải ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Rõ ràng là người nào đó không hiểu được tâm tư của anh. Anh cũng không muốn nói ra bây giờ làm cô mất tập trung, chặng đường phía trước còn rất dài.
“Tôi không hề miễn cưỡng, cũng không có khinh người, tôi rất thích khi được mọi người hỏi bài. Xin lỗi, vừa rồi là tôi sai, tôi xin lỗi em.”
“Không phải là với tôi, anh nhằm vào lớp trưởng.”
Lâm Thịnh lập tức đổi giọng: “Dạ dạ dạ, là nhằm vào lớp trưởng, tôi đi xin lỗi lớp trưởng được chưa. Em đừng tức giận.”
Ngẫm lại anh đường đường là nhân vật nổi tiếng nhất trong trường mà lại sợ con gái tức giận. Nếu để cho đám bạn anh biết thể nào cũng sẽ cười vào mặt anh. Ôi, đúng là nay đã không còn như xưa. Lâm Thịnh đứng dậy đi về phía Vương Đạt Trì.
Lúc này Vu Chiêu Đệ mới cong cong khóe môi.
Hết chương 13
------oOo------