Lâm Thịnh cũng nhìn thấy một đám người hung hăng đi tới, ánh mắt anh trầm xuống, liếʍ môi. Xem ra ngày đó dạy dỗ hắn chưa đủ. Anh để mấy túi đồ lấy về từ trên thị trấn xuống dưới đất.
Anh nhìn về phía Vu Chiêu Đệ đang sửng sốt, lạnh giọng dặn dò: “Em đi trước đi, chuyện ở đây không liên quan đến em.”
Cô đi trước? Dưới tình hình này làm sao cô có thể đi trước? Cô thử đếm, Đỗ Hạo Vũ dẫn theo tổng cộng năm người, trong đó có một người ở thôn bên cạnh. Người này học cùng cấp hai với cô sau đó nghỉ học, tên là Hà Khải.
Nếu như cô bỏ đi, một mình Lâm Thịnh chắc chắn sẽ bị 6 người đánh chết. Đám côn đồ này sẽ không nương tay.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này. Cô sợ tới mức mồ hôi đổ đầy tay, giọng run run: “Lâm Thịnh, anh có điện thoại đúng không? Chúng ta mau báo công an.”
Đỗ Hạo Vũ thích đánh nhau gây chuyện, người trong thôn đều biết. Hơn nữa gia đình hắn có người làm to, nếu thực sự đánh người khác bị thương thì cũng chỉ cần dùng ít tiền là lấp liếʍ được. Tất cả mọi người đều không dám chọc đến hắn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vì thế người xung quanh đều cố ý đứng tránh ra xa, không định giúp đỡ.
“Đi đi, đừng dính vào chuyện ở đây!” Lâm Thịnh thấy Vu Chiêu Đệ vẫn còn đứng cạnh mình, quát lên.
Báo công an? Ở trong thôn chỉ có tổ dân phòng, làm gì có đồn cảnh sát. Đợi cảnh sát ở trên thị trấn xuống tới nơi thì cũng đã đánh xong.
Vu Chiêu Đệ không chịu bỏ đi, cô không thể bỏ Lâm Thịnh lại một mình. Cô lặng lẽ ôm chặt đống sách vừa mua, lúc cần có thể trở thành vũ khí đánh lại bọn họ.
Người này bị ngốc hả, bảo cô đi cô lại không chịu đi. Lâm Thịnh bất đắc dĩ.
Lúc hai người nói chuyện thì Đỗ Hao Vũ đã đến gần, đứng cách bọn họ chỉ khoảng 1m. Hắn nhả khói thuốc, lộ ra vẻ liều lĩnh: “Cuối cùng tao cũng bắt được mày.”
Đỗ Hạo Vũ liếc Vu Chiêu Đệ đứng bên cạnh Lâm Thịnh, nhíu mày: “Vu Chiêu Đệ, chuyện này không liên quan đến cậu, đi đi.”
“Tôi… tôi đã thấy thì chính là chuyện của tôi.” Vu Chiêu Đệ cố tỏ ra trấn tĩnh.
Lâm Thịnh kéo Vu Chiêu Đệ ra phía sau, che trước mặt cô: “Muốn đánh nhau đúng không? Đến đi, tao tiếp mày.”
Đỗ Hạo Vũ tưởng rằng Lâm Thịnh sẽ sợ, nhưng không ngờ anh lại không hề sợ hãi, ngược lại còn kiêu ngạo hơn. Hắn ra hiệu cho anh em xông lên.
Lâm Thịnh có dáng người to cao nên chiếm được ưu thế, động tác khi đánh nhau lại rất linh hoạt. Tuy cũng bị đá trúng vài cái nhưng đánh nhau với sáu người mà anh không hề lép vế.
Hà Khải thấy Lâm Thịnh có thân thủ tốt như vậy liền lấy ra một con dao trong túi, lao về phía anh.
Vu Chiêu Đệ kinh hãi, lấy sách đập Hà Khải.
Hà Khải nhìn thấy động tác của Vu Chiêu Đệ, con dao hướng thẳng về phía cô, dự định khống chế cô để uy hϊếp Lâm Thịnh. Con dao cắt một nhát sắc bén vào lòng bàn tay Vu Chiêu Đệ.
Ánh mắt Lâm Thịnh trở nên lạnh giá. Anh kéo cổ tay hắn ta, gập lại khiến con dao rơi xuống đất. Lâm Thịnh đạp mạnh vào đầu gối hắn, sau đó kéo Vu Chiêu Đệ ra phía sau.
Đỗ Hạo Vũ không ngờ Hà Khải làm Vu Chiêu Đệ bị thương, tức giận: “Mẹ kiếp, đã nói là không liên quan đến cô ấy, ai cho mày động vào cô ấy.”
Lâm Thịnh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt rơi xuống người Đỗ Hạo Vũ: “Xem ra bác mày không muốn giữ chức nữa phải không?”
Đỗ Hạo Vũ sửng sốt, lời này của Lâm Thịnh là có ý gì? Làm sao hắn ta biết được bác mình làm việc ở đâu? Bình thường nhà bọn họ nhờ quyền lực của bác hắn mới có thể làm mưa làm gió như thế. Nếu như bác hắn ngã xuống, nhà hắn cũng xong.
Huống hồ sáu người bọn hắn còn không thể làm gì được Lâm Thịnh, người này đánh nhau giỏi hơn bọn họ.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Đỗ Hạo Vũ ngay lập tức không dám dây dưa nữa, nhanh chóng mang anh em rời khỏi.
Bọn họ vừa đi, Lâm Thịnh quay người lại nhìn Vu Chiêu Đệ, nổi giận: “Vu Chiêu Đệ, đầu óc em bị úng nước hả, sao không biết đứng cách xa ra. Em không biết khi đánh nhau không có mắt hả, bọn họ cũng không động đến em, em chạy ra xem náo nhiệt cái gì.”
Trong nháy mắt bị thương cô không hề nghĩ được gì, bây giờ mới thấy rất đau. Hơn nữa cô vì cứu anh mà, anh quát cái gì mà quát.
Lâm Thịnh quát thì quát nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của Vu Chiêu Đệ. Anh kéo tay Vu Chiêu Đệ ra xem. Cả lòng bàn tay cô đầy máu, vết cắt khá sâu. Anh lập tức đưa cô đến trạm y tế trong thôn để băng bó.
Sau khi băng bó xong, hai người đi về nhà. Lâm Thịnh xách hết tất cả đồ đạc, bao gồm cả sách của Vu Chiêu Đệ.
“Sao anh biết bác của Đỗ Hạo Vũ?” Vu Chiêu Đệ không nhịn được hỏi. May mà cô bị thương tay trái, nếu tay phải thì sẽ không viết được.
“Tôi nghe bà nội nói.”
Lâm Thịnh đưa Vu Chiêu Đệ về nhà, sau đó mang đồ đạc quay về tiệm tạp hóa.
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, nháy mắt đã đến giữa tháng Mười. Thời tiết dần chuyển lạnh, vết bầm tụ máu trên bụng cô cuối cùng cũng tan hết.
Cùng lúc đó, khoảng cách tới lần thi thử đầu tiên chỉ còn 3 ngày. Vu Chiêu Đệ gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để học tập.
Cô phát hiện người trước giờ chưa từng cầm sách lên là Lâm Thịnh cuối cùng cũng bắt đầu học. Vừa bước vào lớp từ cửa sau liền nhìn thấy Lâm Thịnh đang đọc sách, cô vô cùng kinh ngạc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Thịnh ngước mắt nhìn sang. Đối diện với ánh mắt Vu Chiêu Đệ, anh bật cười: “Thấy tôi học em rất ngạc nhiên?”
Vu Chiêu Đệ gật đầu, đi về chỗ mình: “Trước giờ chưa từng thấy anh học nên đương nhiên rất bất ngờ.”
Lâm Thịnh ngẫm lại. Đúng là hình như từ trước đến giờ anh chưa từng đọc sách. Tuần trước anh mới gọi cho mẹ để mẹ gửi sách giáo khoa và tài liệu ôn tập qua bưu điện cho anh, hôm qua anh mới nhận được sách.
Việc học với anh không phải là việc khó. Gần tới ngày thi, anh chỉ cần ôn tập kiến thức trong khoảng một tuần là được. Vì vậy bây giờ mới nhớ đến chuyện đọc sách.
Kì thi kéo dài trong 3 ngày.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, Trịnh Nhã Thu và Vu Chiêu Đệ cùng nhau đi về nhà.
Trên đường, Trịnh Nhã Thu nói muốn đi mua đồ ăn vặt.
“Vậy chúng ta đến mua ở chỗ bà Lâm nhé, lâu rồi tớ không gặp bà ấy.” Gần đây Vu Chiêu Đệ không đi nhặt lông gà, cũng không qua hàng tạp hóa mua đồ. Cô hơi nhớ bà Lâm.
Lúc hai người đến hàng tạp hóa thì bà Lâm không ở đó, chỉ có một mình Lâm Thịnh vừa ngồi nghịch điện thoại vừa trông cửa hàng.
“Lâm Thịnh…” Trịnh Nhã Thu gọi một tiếng, giọng rất hớn hở.
Lâm Thịnh ngẩng đầu nhìn hai cô, hơi mỉm cười: “Muốn mua gì?”
“Mua vài món đồ ăn vặt.” Trịnh Nhã Thu đi chọn đồ ăn vặt, Vu Chiêu Đệ đứng chờ.
“Thi thế nào?” Lâm Thịnh để điện thoại xuống nhìn cô. Tóc của cô hình như đã dài hơn, khuôn mặt cũng tròn hơn, không còn thon gầy tái nhợt như trước.
“Cũng tạm được. Môn toán hơi khó, câu cuối cùng tôi không kịp làm.” Vu Chiêu Đệ nói xong bỗng nhớ tới một việc: “Sao anh lại ra sớm thế?”
Lớp bọn họ chia thành hai phòng thi sắp xếp theo thành tích. Lâm Thịnh là học sinh chuyển trường nên được xếp vào phòng 2.
Cô và Nhã Thu vừa nộp bài xong là đi về, không ngờ Lâm Thịnh còn xuất hiện ở hàng tạp hóa sớm hơn các cô.
Cô nghe nói dạo này sức khỏe bà Lâm không được tốt. Bây giờ ngoài thời gian đi học thì đều là Lâm Thịnh trông cửa hàng.
“Tôi nộp bài sớm.”
Vu Chiêu Đệ ngạc nhiên, nộp bài sớm? Đề toán khó như vậy mà anh lại nộp bài sớm, chẳng lẽ anh không làm xong đã nộp?
“Tớ lấy đủ rồi, tổng cộng bao nhiêu tiền?” Trịnh Nhã Thu cầm mấy túi đồ ăn vặt quay lại, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Sau khi trả tiền, hai người liền rời đi.
Không gặp được bà Lâm, Vu Chiêu Đệ có hơi thất vọng.
Hết chương 10
------oOo------