Chương 5: Ngày Pháo Nổ

Đúng rạng sáng ngày 17 tháng hai quân ngoại xâm nổ súng chính thức mở màn cho cuộc chiến tranh mà chúng gọi là "Phản Kích Tự Vệ" hàng loạt tên giặc ào ạt đổ bộ lên biên giới Việt Nam, chúng tập chung nã đạn pháo vào lãnh thổ nước ta như những con quỷ khát máu mất hết nhân tính, trong mắt chúng chỉ có một thứ âm mưu đáng sợ đó là lại một lần nữa muốn chiếm lấy nước ta, tàn sát nhân dân vô tội.

Tiếng pháo dội về trong đêm như tiếng thét gào của tổ quốc, tiếng gọi đau đớn vọng về từ miền biên giới.

Duẩn tỉnh dậy khi nghe tiếng pháo địch dội về từ hướng hồi chiều nay Tuấn cùng với Già đi. "Vậy là chúng nổ súng rồi" cái lũ khốn kiếp miệng thì kêu oan nhưng hành động thì đáng đem dóc xương xẻo thịt". Anh tự nhủ thầm rồi chạy đi tìm A Dít, anh gọi khản cổ cũng không thấy tiếng cô trả lời chỉ nghe tiếng súng dồn dập ùa về từ phía biên giới, ngày càng gần, ngày càng rõ.

Một lúc lâu sau, anh tìm thấy A Dít dưới gốc cây hoa ban trong rừng, cô đang dìu một anh bộ đội bị thương ở chân, máu cứ thế theo vết thương chảy ra. Anh nhanh chóng sơ cứu rồi cõng chú bộ đội về lại nhà sàn, hai người nhanh chóng sơ tản từ nhà sàn về hướng căn hầm bí mật theo sự hướng dẫn của A Dít. Bằng kỹ năng cứu thương ở thời hiện đại được học trong quân ngũ anh nhanh chóng lấy viên đạn từ chân chú bộ đội rồi băng bó vết thương lại.

Phía trên kia vẫn là những đợt súng vang dội, bộ đội ta cũng không chịu thất thế. Nhanh chóng ổn định tình hình rồi tổ chức phản công, có điều địch tuy yếu mà đông, số lượng đông đúc tạm thời áp đảo chất lượng bên phía bộ đội ta. Các chiến sỹ được lệnh của bộ chỉ huy rút rần về các căn cứ trọng điểm, một số điểm trọng yếu thì ra sức đánh trả quyết tâm cầm chân địch tại khu vực biên giới không cho chúng tiến sâu vào lãnh thổ nước ta.

Chỉ trong thời gian ngắn, lũ cướp nước đã tàn sát hàng nghìn người dân vô tội. Cũng thời gian đấy, tại các khu vực cao điểm địch tập trung bắn nã đạn pháo nhiều chiến sỹ của ta đã anh dũng chiến đấu đến từng viên đạn cuối cùng, rồi họ nằm xuống dang rộng đôi tay ôm trọn lấy non sông vào lòng, họ hi sinh để cho tổ quốc sáng mãi hai từ VIỆT NAM...

Bằng cuộc chiến tranh có chủ ý cùng với tập trung quy mô lớn, giặc ngoại xâm tạm thời chiếm được một số nhỏ khu vực chủ quyền Việt Nam.

Các tỉnh mà quân đội ngoại dã tâm cho binh lính nã pháo đạn từ Quảng Ninh đến Lai Châu, trong đó Hà Giang và Lạng Sơn là hai tỉnh chúng tập trung pháo đạn nã nhiều nhất.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ngay sau khi xua quân ồ ạt đánh chiếm một điểm cao, tàn sát dân thường ở tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn từ 11 km chỉ trong ngày đầu tiên nổ súng.

Dù trước đây đã đọc qua tài liệu về cuộc chiến tranh biên giới này, nhưng chỉ khi bằng một cách nào đó được trở về thời điểm này Duẩn mới hoàn toàn thấu hiểu được nỗi đau chiến tranh mang đến, thấy được sự mất mát to lớn của nhân dân trong chiến tranh, lòng căm thù hơn bao giờ hết trỗi dậy trong trái tim, anh nghiến răng thề.

"Dù cho có phải chết bỏ xác ở nơi đây, cũng quyết tâm gϊếŧ sạch quân giặc, dù cho có phải trả giá bằng cả tính mạng này cũng phải đánh cho quân ngoại xâm phải thêm lần nữa "chui ống đồng" chạy về"

Hơn hai mươi năm sống và lớn lên trên đất nước yên bình, có lẽ đây cũng là lúc mà anh trả lại cho tổ quốc một phần công sức.

"Gửi bố mẹ ở tương lai, con không biết bằng cách nào con đã trở về với quá khứ. Con còn nợ bố mẹ nhiều lắm, nhưng lúc này con chỉ có thể trả nợ cho tổ quốc, nếu như con có ra đi, xin bố mẹ hãy tự hào về con. Hãy tự hào về đứa con nghịch ngợm ngày nào đã biết suy nghĩ cho tổ quốc" Viết xong bức thư anh đưa cho A Dít nhờ cô giữ hộ, chờ ngày độc lập thì hãy đưa nó cho chỉ huy nhờ anh ấy giữ hộ, nếu có cơ hội thì gửi cho tòa soạn báo nhờ họ lưu giữ đến năm 2021.

Xong xuôi anh bước đi về hướng tiếng pháo đang nổ vang trời, bước chân đi không còn lưu luyến ngày trở về...

Hoa ban ơi, xin gửi nỗi nhớ thương đến tương lai, nếu sau này có ai tìm lại hãy nở ra một màu hoa trắng nhé... Chi Ma ngày tiếng pháo rền vang...